CHƯƠNG 27 - TIẾNG CƯỜI TRONG NẮNG
Thứ sáu, tiết cuối cùng là sinh hoạt lớp. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, lớp trưởng Mai Tố Như bước lên bảng với tấm bảng kế hoạch “du lịch ngoại khóa nhóm”.
“Chúng ta có thể tổ chức một buổi đi dã ngoại – vừa để xả stress sau kỳ thi, vừa để gắn kết lại.”
Cả lớp reo lên. Những cánh tay giơ lên tán thành. Ngay cả người ít nói như Vũ Minh Hoàng cũng gật đầu:
“Ủng hộ. Miễn là không bắt chạy việt dã.”
Lê Ngọc Khôi đập bàn:
“Tao sẽ mang loa Bluetooth!”
Phan Minh Nhật khoanh tay:
“Tao sẽ mang… mày. Loa chỉ là phụ.”
Tiếng cười vang lên. Không còn ai lạc lõng. Không còn ai sợ bị nói xấu hay bị bỏ lại.
Buổi dã ngoại được tổ chức ở ngoại ô, dưới chân một đồi thông lộng gió. Những tấm bạt trải ra, đồ ăn được bày biện. Quan và Hiếu phụ trách nhóm nướng thịt – mà thực chất là Hiếu nướng, Quan… đứng nhìn.
“Lật cái đó đi mày, cháy rồi.” – Hiếu càu nhàu.
“Tao đang nghiên cứu kỹ thuật tản nhiệt.” – Quan đáp tỉnh bơ.
“Ừ, để thịt cháy rồi mới học lý thuyết hả?”
Ở góc kia, Tố Như đang bày trò chơi đoán tên bài hát, bắt Vũ Minh Hoàng làm MC bất đắc dĩ. Cậu cầm mic lon nói:
“Bài tiếp theo, gợi ý: 'Anh là ai mà khiến tim em bật chế độ rung không kiểm soát…'”
Cả đám gào lên:
“Rồi tới luôn!!”
Người chen người, tiếng cười vang lên giữa rừng cây. Phan Minh Nhật đang rượt đuổi Lê Ngọc Khôi vì dám giật mất ly nước dâu của cậu.
“Khôi! Trả tao! Nước của tao, không phải của mày!”
“Yêu thì phải chia đồ, không yêu thì đưa hết!” – Khôi vừa chạy vừa hét.
Chiều buông, ánh nắng vàng rực đổ qua từng tán lá. Cả lớp tụ lại chụp một tấm ảnh lớn. Người chụp là Quan – nhưng trước khi bấm máy, Hiếu giật lấy điện thoại:
“Không, lần này tao chụp. Mày đứng vào giữa đi.”
Quan bước vào giữa, bị ép ôm cổ Tố Như một bên, Khôi một bên. Hiếu đứng cạnh, vòng tay khoác hờ vai Quan.
Click.
Tấm ảnh lưu lại một khoảnh khắc mà không ai trong lớp quên được – khi cơn giông đã qua, và họ vẫn còn nhau, nguyên vẹn và trưởng thành hơn.
HẾT CHƯƠNG 27.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com