CHƯƠNG 28 - BÍ MẬT CỦA CẬU
Chiều hôm ấy, sau buổi dã ngoại đầy ắp tiếng cười, Phan Minh Nhật và Lê Ngọc Khôi vẫn nán lại khu trại thêm một chút. Cả hai ngồi bên nhau dưới gốc thông, gió lồng lộng thổi làm tóc bay nhẹ.
“Ê.” – Khôi chống cằm nhìn Nhật.
“Hử?”
“Cho tao hỏi cái này… thật sự nghiêm túc.”
Nhật gật:
“Nói đi.”
“Vì sao mày chuyển về trường mình vậy? Ý tao là… từ trường khác chuyển về lớp 11A2 – không phải ngẫu nhiên đúng không?”
Nhật im lặng một lúc. Tay cậu nghịch nhẹ nhành cỏ khô, rồi cười nhẹ:
“Ờ. Không ngẫu nhiên. Có lý do.”
“Lý do gì?” – Khôi nghiêng đầu, mắt mở to hơn một chút.
Nhật quay qua nhìn Khôi, nửa đùa nửa thật:
“Mày không đoán được à?”
Khôi lắc đầu.
“Là vì… lớp 11A2 có một đứa tên Khôi, suốt ngày lén theo dõi tao trong mấy giải bóng chuyền cấp thành phố hồi trước.”
Khôi tròn mắt:
“Khoan… mày biết tao là ai từ trước?”
Nhật gật, cười:
“Ừ. Biết hết. Từ lúc mày cổ vũ tao rồi lỡ hét 'Minh Nhật đáng yêu quá' giữa khán đài á.”
Mặt Khôi lập tức đỏ bừng:
“Ê cái đó là... cảm xúc bộc phát, không tính! Với lại… sao nhớ kỹ vậy?”
Nhật nghiêng đầu:
“Vì đáng nhớ mà. Tao thấy... dễ thương.”
Khôi mím môi, vừa bối rối vừa không biết nên giấu mặt vào đâu. Cậu lườm Nhật:
“Chuyển trường vì tao hả?”
Nhật nhún vai:
“Vừa vì mày, vừa vì tao muốn bắt đầu lại từ đầu. Ở trường cũ tao khá mờ nhạt, với lại… tao từng có vài chuyện không vui.”
Khôi dịu giọng:
“Giờ ổn hơn chưa?”
“Ừ. Ổn hơn rồi. Nhờ có mày… và tụi mình.”
Cả hai im lặng một lúc. Gió thổi rì rào như thì thầm điều gì đó chỉ riêng họ nghe.
Một lúc sau, Khôi ngồi sát lại, đan tay mình vào tay Nhật:
“Vậy giờ… ở đây rồi, có tính ở lại luôn không?”
Nhật nhìn sang, ánh mắt dịu dàng:
“Nếu còn có mày, thì tao không đi đâu hết.”
HẾT CHƯƠNG 28.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com