Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39 - VĂN THI VÀ NHỮNG DÒNG TÂM HUYẾT

Tiết thi Văn diễn ra vào sáng hôm sau. Trời dịu hơn, nhưng không khí trong lòng các học sinh vẫn nặng nề như trước cơn bão. Đề thi vừa phát ra, tiếng rì rào lật giấy đồng loạt vang lên như nhịp tim lo lắng của cả khối.

Quan lướt nhanh mắt qua đề, thì thầm:

“Một đoạn nghị luận xã hội... Một bài văn cảm nhận nhân vật... Trúng đề ôn!”

Hiếu ngồi bàn sau lén búng tay nhẹ:

“Chơi luôn!”

Ở phía đầu lớp, Minh Nhật nhìn chằm chằm câu hỏi:

‘Viết về một điều đã khiến em trưởng thành hơn trong năm học vừa qua.’

Nhật cắn bút, rồi viết dòng đầu tiên:

“Em đã từng nghĩ rằng chỉ cần học giỏi là đủ. Nhưng năm lớp 11 đã dạy em rằng: biết yêu thương, bảo vệ và chấp nhận bản thân – mới là thứ khiến con người thật sự lớn lên.”

Cậu viết không ngừng nghỉ, như thể bao cảm xúc dồn nén từ cả năm qua, giờ mới có dịp tuôn trào thành chữ.

Khôi ngồi cạnh bên, cũng viết với tốc độ không thua kém:

“Tình bạn không phải lúc nào cũng màu hồng. Có những lần giận hờn, cãi vã, hiểu lầm. Nhưng nếu ai đó vẫn ở cạnh mình sau tất cả... thì đó là người xứng đáng để giữ suốt đời.”

Cậu nhìn sang Nhật một giây, mỉm cười. Rồi lại tiếp tục viết.

Ở bàn cuối lớp, Minh Hoàng ngáp dài:

“Không phải môn sở trường của tao, nhưng... không lẽ để Như chê?”

Hoàng ngẩng lên, liếc sang Tố Như đang viết như múa phím. Cậu hít sâu, cúi xuống, viết:

“Có một người khiến tôi muốn giỏi lên, không phải để vượt ai, mà để xứng đáng được đứng cạnh người ấy.”

“Không biết Như có hiểu ẩn ý không ha...” – cậu nghĩ thầm và tiếp tục cắm cúi.

Cuối buổi thi, khi chuông vang, các học sinh buông bút, thở phào.

Tố Như đứng dậy đầu tiên:

“Xong! Cuối cùng cũng hết học kỳ!”

Hiếu vươn vai:

“Tối nay tụ tập ăn lẩu nha? Khao mày được điểm cao.”

Quan chen vào:

“Ủa ai cho mày tự khao luôn vậy?”

“Thì tao khao... nếu mày hứa đọc bài văn tao viết.”

“Tao đọc. Nhưng mày không được đọc to.”

“Không đọc, chỉ thì thầm.”

“Cũng không thì thầm sát tai!”

“Vậy tao... hát nó thành bài ca?”

Quan rượt Hiếu khắp hành lang trong tiếng cười rộ của cả nhóm.

Lớp 11A2 đứng lại góc sân quen thuộc. Tố Như giơ tay đếm:

“Thi xong rồi nha! Một tuần nữa biết điểm. Bây giờ là lúc ăn, chơi và... yêu chính đáng!”

Khôi quay sang Nhật:

“Cho tao yêu chính đáng chưa?”

Nhật chớp mắt:

“Cho rồi mà. Mày chỉ chưa chính thức công khai thôi.”

“Vậy thì hôm nay... tao công khai với cả nhóm.”

Khôi nắm tay Nhật giơ lên:

“Tui với thằng này là một cặp. Ai hó hé gì?”

Tố Như vỗ tay rần rần:

“Tới công chuyện luôn rồi!”

Và mùa thi – mùa thử thách, nước mắt, và cả những lời yêu thương chớm nở – chính thức khép lại trong tiếng cười.

Nhưng hành trình của 11A2 vẫn còn dài.

Vì năm cuối đang chờ đón họ.

HẾT CHƯƠNG 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com