CHƯƠNG 45 - TẤM HÌNH CUỐI CÙNG CỦA 11A2
Sáng hôm đó, tiếng sóng biển vỗ nhẹ nhàng, len lỏi qua ô cửa sổ, đánh thức từng con người còn đang ngái ngủ sau một đêm dài đầy kỷ niệm. Nhưng, sự bình yên ấy không tồn tại được lâu.
“DẬY MAU! TỤI MÌNH CÒN CHỤP HÌNH KÌA!!!” – Du gào lên từ phía phòng bên, vừa nói vừa đập cửa rầm rầm.
“Biết rồi, Du ơi!” – Khôi ngái ngủ thò đầu ra, tóc tai bù xù, mắt lèm nhèm – “Mới 6h sáng mà mày làm như cháy nhà.”
Tuy càm ràm là vậy, nhưng chẳng ai nỡ nằm nướng. Hôm nay là ngày cuối cùng cả lớp được bên nhau trước khi ai cũng lao vào năm học mới, với guồng quay thi cử và những nỗi lo sắp lớn.
Sau gần 1 tiếng đánh vật với đồng phục, keo xịt tóc, kem chống nắng và… kem nền che thâm quầng mắt, cả lớp 11A2 kéo nhau ra bãi biển. Ai nấy đều mặc áo sơ mi trắng, quần tây hoặc váy xếp ly, mỗi người một nét riêng: người thì chỉnh tề, người thì sơ mi bung nút, người thì khăn turban rực rỡ buộc trên đầu.
Hiếu chỉnh cổ áo cho Quan, miệng cười nhẹ:
“Lâu lâu mới thấy mày chịu khó chải tóc.”
Quan xụ mặt:
“Tao bị Du dí cầm lược chải 10 phút đấy.”
Phía xa, Nhật đang chỉnh lại vạt áo cho Khôi, vừa làm vừa nheo mắt cười:
“Mày mặc đồng phục mà tao tưởng mày chuẩn bị lên biểu diễn ca nhạc luôn đó.”
Như Ý thì chẳng bỏ lỡ khoảnh khắc nào, vừa lia máy quay vừa hét:
“Cười lên đi mấy cưng! Hôm nay phải rực rỡ nhất biển này cho tao nhờ.”
Cả lớp xếp hàng trên bãi cát. Trước mặt họ là biển xanh trải dài, sau lưng là hàng dừa rì rào trong gió. Gia Bảo – tay cầm máy ảnh, mắt nhắm mắt mở điều chỉnh góc chụp – hét lên:
“3… 2… 1! CƯỜI!!!”
“CHEEEEEE!!!”
Như Ý nhảy lên cao giơ tay chữ V, Du thì giơ nắm đấm chiến thắng, Khôi khoác vai Nhật, Hiếu nắm chặt tay Quan, Minh Hoàng khẽ cúi đầu chạm nhẹ vào tóc Tố Như. Không ai đứng yên. Nhưng chính khoảnh khắc hỗn độn, chân thật ấy mới là thanh xuân rực rỡ nhất.
Tiếng màn trập vang lên liên tục. Bảo thì thầm:
“Được rồi. Tấm này sẽ để dành cho lễ tốt nghiệp. Nhưng mà nhớ, mỗi năm phải chụp lại ít nhất một lần nữa.”
Như Ý gật mạnh:
“Hứa luôn! Mấy ông mấy bà mà bùng là biết tay tui nha.”
Sau tấm hình, cả lớp không vội về mà ngồi lại trên bờ cát, tạo thành một vòng tròn. Sóng biển vỗ nhẹ, nắng chiếu lên từng khuôn mặt, ai cũng tràn đầy cảm xúc.
“Tụi bây nhớ không, lúc mới vào 10A2, lớp mình bị đám kia gọi là ‘lớp học lập dị’ đó.” – Du cười.
“Ừ, nhớ quá chứ. Cũng nhờ vậy mà tao mới biết mày chửi bậy hay cỡ nào.” – Quan chêm vào.
“Nhưng mà… lớp mình ghê lắm. Từ cái ‘lập dị’ mà bây giờ thầy cô nào cũng quý.” – Khôi cười, mắt nhìn sang Nhật.
Tố Như cúi đầu, giọng nhỏ:
“Tao không giỏi nói mấy lời cảm động, nhưng… 11A2 là thanh xuân đẹp nhất của tao.”
Minh Hoàng siết chặt tay cô, cười:
“Chưa hết đâu. Vẫn còn lớp 12, vẫn còn đại học, vẫn còn mấy lần đi chơi nữa mà.”
Hiếu búng nhẹ vào trán Quan:
“Này, tao nói rồi nha. Mấy năm nữa, tao vẫn muốn dắt mày đi ăn mochi.”
Quan nhoẻn cười, nhẹ gật đầu.
Khi xe lăn bánh rời bãi biển, cả lớp 11A2 ngồi yên lặng nhìn sóng nước vỗ bờ qua cửa kính. Nhưng đó không phải là sự lặng im trống rỗng. Đó là sự im lặng đầy những tiếng cười, những câu chuyện, những lời hứa chưa kịp nói ra.
Trong lòng mỗi người, đều có một niềm tin: dù tương lai có rẽ nhánh thế nào, dù mai sau bận rộn ra sao, họ vẫn sẽ luôn là một phần ký ức rực rỡ của nhau.
Tấm hình hôm đó – với cát, với nắng, với những khuôn mặt lấm lem mồ hôi và nụ cười chân thành – sẽ mãi là một dấu chấm cảm tuyệt đẹp khép lại câu chuyện thanh xuân của lớp 11A2.
END.
Câu chuyện của của Hiếu – Quan, và cả tập thể 11A2… đã khép lại với tấm hình thanh xuân, những nụ cười rực rỡ bên bờ biển, những lời hứa ngốc xít nhưng chân thành nhất tuổi học trò.
Họ đã cùng nhau đi qua quãng đường đẹp nhất, từ những va chạm, hiểu lầm, những lần bảo vệ nhau, những trò tinh quái tuổi 17… để rồi đến cuối cùng, khi ai cũng sắp lớn, họ vẫn chọn cách nắm tay nhau thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com