Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bát


"anh nhớ lắm."

đông quan nằm trọn trong vòng tay hiếu nơi góc giường lạnh lẽo. đông quan trong bộ sơ mi trắng giản dị tựa vào người minh hiếu trong vô thức, anh như mê sảng vì mệt mỏi mà luyên thuyên mải những câu không đầu không đuôi.

chiếc áo khoác sẫm màu ôm trọn thân hình nhỏ bé, tay minh hiếu vẫn ôm chặt lấy anh, để người kia ngả về phía mình.

"anh nhớ gì?"

trong men say hoà cùng những tâm tư minh hiếu cũng lắng nghe và đáp từng câu nói vô nghĩa của đông quan.

"hiếu."

tiếng nói khẽ trong vang lên nơi ánh trăng dịu dàng, đông quan thở ra cái tên thân thương một cách yên lặng, quen thuộc nhưng lại xa lạ.

"anh lại sắp bị bỏ đi rồi."

mắt đông quan ngấn lên màng lệ trong veo, những sâu trong ánh mắt lại đục ngầu nhưng u tối. đưa đôi mắt long lanh, anh nhìn thẳng vào mắt hiếu.

"nếu em đi thì anh có giữ em lại không?"
.

.

.
"không."

căn phòng phủ dầy tầng khí ngột ngạt, minh hiếu chỉ nhẹ nhàng tách người mình ra khỏi đông quan đặt anh nằm trên gối, cậu im lặng không đáp chỉ nhìn anh rồi gật đầu nhẹ. đưa mắt theo bước chân minh hiếu dần khuất đi sau cánh cửa, đông quan quay người nhìn về nơi bức tường trong vô định.

giọt lệ lăn ra khỏi khoé mắt anh, giấu khuôn mặt khó coi đi trong chăn mềm.

"anh làm sao giữ nổi người muốn đi."

nhưng sẽ đợi người muốn về.

câu nói như lời ước nguyện thì thầm qua màng nhĩ trong đêm chỉ tiếc người đặt ra câu hỏi đã không nghe được câu trả lời.

        ______________

mang theo hành trang đầy đủ, một lần nữa hiếu khởi hành theo hương khói của đoàn tàu, lần này rời đi cho buổi huấn luyện cuối cùng và sẽ chính thức nhậm chức.

ai ai trong nhà cũng hoà trong không khí ly biệt, mẹ hiếu dặn dò con trai đủ thứ. cái ôm chặt, rồi hôn lên má, ngay khi hiếu quay bước rời đi, đông quan vùi vào tay hiếu một chiếc đồng hồ bỏ túi.

mắt anh nhìn mang mác buồn kèm theo chút hy vọng, minh hiếu không đọc được ý nguyện của ánh mắt đó, chỉ đơn giản là nhìn qua rồi không nghĩ nhiều nữa.

đông quan dần ngộ ra được một sự thật là anh sẽ mãi mãi thương hiếu, quan chọn buông bỏ, không phải vì hết yêu, mà vì biết giữa cơn sóng định kiến và xiềng xích giai cấp, họ sẽ chẳng bao giờ chạm tới nhau...
_____________

chôn chân nơi xứ quen, mùa thu kết thúc cùng lời từ biệt tựa bản giao hương buồn. chưa từng cố gắng hiểu nhau, hiếu và quan lại bỏ lỡ cơ hội hứa hẹn thêm một lần nữa.

nhưng có lẽ lần này vụt mất thì sẽ chẳng còn lần sau nữa. một người đợi một người tới kiệt sức, một người lại mải mê trong danh vọng nơi cái tôi ăn mòn định nghĩa yêu thương thuở ban sơ.
______________

đông quan quay vào nhà khi xe chở ngày càng khuất đi trong sương mù bình minh, những bước chân nặng trĩu lê bước trên sàn nhà lạnh lẽo.

trở lại với những chuỗi ngày nối đuôi nhau một cách trống rỗng khi không có hiếu. mở cửa căn phòng ảm đạm, tay quan cầm chìa khóa mở chiếc hộc tủ cũ sờn lấy ra một đơn thuốc gói gọn gàng.

thuần thạo pha ra một chén thuốc đặc màu, mùi thuốc khó ngửi sộc vào khoang mũi, đông quan nâng lên chén thuốc đắng.

chất lọng khó nuốt tràn vào nơi khoang họng khô khan, ực một tiếng đã uống hết chén thuốc trên tay.

nhìn vào nơi bát thuốc rỗng như tâm hồn quan bây giờ, nước mắt như dồn nén đã lâu lại kéo đến từng cơn. nơi má phải ướt đẫm những giọt lệ nóng, đông quan nâng bàn tay gầy che đi những cơn lũ lòng kéo đến.
______________

1 tháng

1 năm

rồi 2 năm

3 năm cũng thoáng chốc qua

năm thứ 4 cũng đến

và cuối cùng là 5 năm.

không một bức thư qua lại, không một lần gọi điện, không một lần quay về.

đông quan ngày nào cũng nghe ngóng tin mà chờ đợi một người, lần nào cũng nghe lén những cuộc gọi giữa hiếu và mẹ cậu nhưng tất cả lời hỏi han về hồ đông quan đều là con số 0.

bỗng một thời gian qua minh hiếu lại trở về nhà một cách đột ngột, cậu trai ngày nào giờ đã trưởng thành, mang dáng dấp của một người thanh niên chững chạc hơn.

ai ai trong thành cũng nói cậu ngày càng giống bố, toát ra vẻ khói bụi của người chiến sĩ. lần này trở về sau nhiều năm cậu như được đón chào một cách nồng hậu hơn.

trong chiếc xe buick bóng phủ một màu đen tuyền bước ra một bóng người thanh niên cao lớn mang quân phục với chi tiết tinh xảo sẫm màu.

minh hiếu với mái tóc đen truyền thống vuốt ngược chiều, một vài cọng còn hờ hững rơi ở vầng trán. khuôn mặt tuấn tú nhìn vào gian nhà rộng lớn cậu tựa như lục tìm một bóng hình mờ, rồi nhanh chóng hướng mắt lại về khoang xe.

đưa cánh tay to lớn đỡ một nàng tiểu thư lạ mặt ra khỏi xe, tóc cô chải chuốt gọn gạng, quần áo cũng may bằng vải gấm vóc đắt tiền.

áo sườn xám màu lục nhạt càng làm tôn lên đường cong mềm mại, minh hiếu trong bộ quân phục khoác tay bên cạnh một nàng người thương, mọi người ai cũng xôn xao bàn tán.

đông quan vẫn trên người dáng vẻ năm ấy, khoác trên mình bộ sơ mi cũ nay đã rộng hơn vì gầy đi. anh lau mực vội vào vải quần sờn, bước chân nhanh chóng chạy ra phía cổng chính.

một tà vải lạnh lùng xược nhẹ qua vai áo của đông quan, minh hiếu bước qua thản nhiên như không quen biết.

vội quay người để giữ lại tay người kia thì tất cả những gì phản chiếu trong mắt đông quan là cách tay mảnh khảnh của một người con gái đang khoác chặt tay minh hiếu nơi từng là nơi để anh dựa vào.

đông quan chết ngây như không tin nhưng anh cũng chỉ rụt bàn tay lại rồi đứng nhìn từng người từng người bước qua anh cùng đi vào nhà theo cậu thiếu gia kia.

đông quan như chẳng còn nhận ra bóng hình đó nữa, họ tựa như một cặp trời ban mà không ai có thể bàn cãi, quá khó để so sánh với thế giới của quan.

đông quan như một người vô hình, ai cũng sẽ chọn bước qua anh mà đi về hướng ngược lại, dẫu vậy người luôn dừng lại sẽ là minh hiếu nhưng giờ đây cậu lại là người bước qua đầu tiên mà không nhìn lại.










chap này bé chạy kpi nên viết hơi ngắn, hứa sẽ bù. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com