Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngũ

"quan đợi em về nhé."
"ngày em về, em hứa mình không xa nữa."
.

.

.
"anh đợi hiếu mà."

quan áp tay lên gò má minh hiếu nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. làn nước ấm nóng thay nhau tuôn ra từ khoé mắt đỏ hồng của hiếu, lăn qua mu bàn tay mảnh mai ở nơi má phải.
                 _____________

tình yêu thoảng sắc hương chớm nở của mùa hạ năm ấy, đáng giá bằng cả đời một đoạn tình dở dang.

hồ đông quan giảm dần khoảng cách với mặt của minh hiếu, anh đưa mình về phía trước, nhìn vào bờ môi ửng hồng, lưỡng lự rồi nâng cằm lên mà hôn khẽ lên tóc hiếu.

đeo trên vai ba lô quân ngũ, minh hiếu bước ra khỏi cổng nhà rồi quay lại nhìn người trai khép nép đứng ở nơi góc nhà lặng lẽ dần quay đi.

hàng lá rơi xào xạc trong quan cảnh tĩnh lặng của sân nhà, minh hiếu đứng lặng một lúc lâu, cậu đột nhiên vứt ba lô mình vào trong xe rồi chạy vội vã chạy vào cửa, đuổi theo bóng lưng của đông quan. bắt lấy cổ tay của quan, hiếu nói.

"không được, em nhớ quan chết mất...đi theo tiễn em lên tàu nhé."

đông quan quay lại nở nụ cười như hoa gật đầu nhẹ nhàng đồng ý. ngày hôm đó, minh hiếu hiên ngang dắt tay anh ra khỏi bóng tối, đi ngang qua mặt mẹ cậu rồi ngồi vào xe với quan.

ở nhà ga đông quan vẫn tay trong với hiếu. trước khi lên tàu, minh hiếu đưa cho hồ đông quan một cái nhẫn cỏ nhỏ.

"em làm nhẫn không được khéo tay, không được đẹp. nhưng anh quan phải giữ đến khi em về nhé, coi như là...nhẫn đính hôn."

"ngày em về, em đưa quan lên thành phố, ở bên anh suốt đời."

đông quan lấy tay áo sơ mi che đi nước mắt chảy dài, không dám nhìn thẳng hiếu.

"ừm, đi đi. anh đợi, bao lâu cũng được."

mặt đông quan mếu máo nhìn minh hiếu đặt chân lên khoang tàu. quan nắm chặt chiếc nhẫn định quay đi thì anh quay lại nhìn hiếu lần cuối rồi nói lớn.

"chuyến này em ở đó lâu, hiếu đừng quên anh nhé!"
       
đông quan đứng ngây người ở nhà ga nhìn tàu khuất bóng trong sương mù.

mùa hè năm 1915, tháng tư ngày mà hiếu quan hứa hẹn không xa. bên nhau một năm trời, đôi trẻ nhận ra nhiều điều, họ đã học được cảm xúc yêu, thương, và nhớ. chỉ tiếc họ sẽ không bao giờ lường trước được sự chia ly của địa vị, tiếc nuối của thanh xuân, hơn hết là sự bỏ lỡ cơ hội trao yêu thương.

đông quan của năm 19 vẫn luôn đợi minh hiếu ở tuổi 16...
                  _____________

tháng 6, năm 1917. đông quan ngồi dưới cây phượng đỏ rực chăm chú viết một thứ gì đó, nhìn ra cổng nhà rồi lại nhìn xuống trang giấy, dáng vẻ như đang ngóng trông ai đó.

ngọn gió thổi qua tan cây, mái tóc đen lay động nhẹ nhàng, nhìn lên trời rồi đứng thẳng dậy, đông quan thở dài ôm quyển sổ rồi đi vào nhà.
____________

thập thò ở gian nhà của gia nhân ló bóng một người thanh niên cao lớn. hắn nhìn theo hồ đông quan, rồi bước nhanh ra khỏi cửa chạy về phía đông quan nắm tóc kéo anh vào góc khuất rồi bắt đầu có hành động cưỡng bức.

hắn ta khống chế bắt đầu hôn lên môi đông quan, tất nhiên anh không thể phán khẳng với cơ thể da bọc xương, chỉ có thể cố gắng vùng vẫy trong nước mắt.

"con mẹ nó, mày cũng không hơn không kém gì người ở của cái nhà này mà lúc nào quyến rũ đàn ông rồi kênh kiệu hệt như con điếm mẹ mày."

"mày rẻ mặt như này, để tao xem thằng hiếu còn chống lưng cho cái thứ nhà mày nữa không."

đúng lúc đó minh hiếu về đến nhà, mẹ cậu chạy ra đón ôm ấp cậu con trai lớn ngồng, cậu chẳng để tâm, chỉ tia mắt sung quanh nhà để tìm một người.

lần này là đồ màu xanh dương đậm, minh hiếu đã chính thức được đặc cách làm trung sĩ và là quân nhân thực thụ. sau hai năm xa nhà, người hiếu nhung nhớ nhất, không cần hỏi, cũng biết đó là hồ đông quan.

cậu thấy lấp ló bóng anh ở sân sau, định lên tiếng gọi tên anh thì thấy người thương lại đang ôm hôn một người khác.

bó hoa trong tay minh hiếu rơi xuống đất. gân cổ của cậu nổi lên trông rất đáng sợ, ánh mắt hiếu tối đi, bước về trước, đạp lên những đoá hoa tươi. từ trong túi móc ra một khẩu súng lục.

đùng!

tiếng súng chói tai vang lên, làm mọi người trong nhà ai nấy cũng sợ hãi kéo đến.

người thanh niên đang thân mật với hồ đông quan ngã bịch xuống trong đống máu chảy dài trên nền gạch.

đông quan ngồi khuỵ xuống mặt đất, khắp người toàn là máu bắn lên. nước mắt lăn xuống mặt, anh đưa mắt nhìn lên thì thấy minh hiếu trong quân phục tiến lại gần.

áo choàng xanh chùm qua thân hình nhỏ bé đang ngồi co ro. gương mặt hiếu bây giờ thật sự không dễ coi chút nào.

"đứng dậy."

minh hiếu nói với giọng lạnh băng kéo hồ đông quan vào nhà. sau lưng là bao lời bàn tàn xì xao. không lời nào là dễ nghe nhưng hiếu căn bản là đéo quan tâm, nó muốn nghe lời nói ra từ chính miệng của đông quan.

hồ đông quan cúi gằm mặt bước vội theo cậu trai trước mặt. tay minh hiếu xiết chặt cổ tay quan đến phát đau, nhất quyết không buông cho đến khi vào phòng.

dừng bước, thái lê minh hiếu đứng lại ở giữa căn phòng tĩnh lặng đến ớn lạnh, quay lại nhìn vào mắt hồ đông quan.
______________








kẹo đường đến đây là đủ rồi các cục cưng.

hứa với các bx từ giờ sẽ siêng viết và ra chap nhanh hơn, ox xin lỗi gấc nhìu đừng giận. moa moa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com