2
Mới sáng mà bầu trời đã âm u, vần vũ những đám mây đen vây kín bầu trời. Bên dưới con đường kia cũng ít xe cộ, hầu như chỉ có vài chiếc ô tô thưa thớt đi lại, xe máy thì gần như chẳng có ai.
Đông Quan vừa đứng ở ban công xoắn tay áo, vừa nheo mắt lại vì cơn gió mạnh thổi vào mặt anh. Quan nhìn khung cảnh bên dưới rồi ngó nghiêng trên trời, nói với Hiếu đang ngồi ở sofa
"Hay mai rồi đi em, anh thấy hôm nay chắc mưa cả ngày đó"
Minh Hiếu ngồi ở ghế, quần áo đã gọn gàng, đáp lại anh mà không một ánh nhìn vì mãi cắm mặt vào trò chơi trên điện thoại
"Ngày mai thì anh tự đi đi, mai em có hẹn rồi không đưa anh đi được"
"Ừm... vậy thôi giờ mình đi luôn, để thôi lát nữa mưa"
Đông Quan xem như mình chẳng để tâm cái giọng điệu đó, anh lấy cái túi đặt trên bàn rồi tiến đến cửa. Sẽ có ai mà đi công viên cắm trại vào một ngày mưa bão như vậy hả? chỉ có điên.
Đông Quan nhận mình là kẻ điên, bởi nếu không phải hôm nay thì có thể sẽ rất lâu nữa anh mới được cùng Hiếu đi đâu đó. Cứ kệ, mưa cũng được, ướt cũng được, hay thậm chí chỉ là ngồi tù túng trên xe nhìn ra ô cửa nhòe nước mưa cũng được... miễn là được đi cùng em.
Chiếc xe ô tô lướt đi trong bầu trời âm u, như cuộc chạy trốn khỏi cơn mưa đang sắp rượt đuổi phía sau. Cả quãng đường Quan chỉ nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn sang Hiếu rồi nói chuyện. Mà là anh tự nói, tự cười, rồi tự im lặng. Minh Hiếu chỉ ậm ừ với anh cho có, đôi khi đáp lại vài câu rành mạch mà cũng chẳng dịu dàng gì, hay sẽ im lặng hoàn toàn với anh. Quan quen rồi.
"Hiếu ơi, nếu một ngày không còn anh thì sao?"
Đông Quan bất chợt quay sang hỏi Hiếu, có vẻ vu vơ mà cũng là một miền tâm tư của anh. Anh tự hỏi sẽ thế nào nếu một ngày anh và em không còn cạnh nhau, ai sẽ buồn nhiều hơn, ai sẽ khóc nhiều hơn, ai sẽ quay lại tìm người kia đầu tiên... hay chỉ duy nhất anh cảm thấy thế thôi?
Minh Hiếu không nhìn anh, tay vẫn yên vị trên vô lăng, ánh mắt hờ hừng nhìn con đường vắng lặng phía trước
"Em không biết, chắc em sẽ buồn"
"Vậy nếu anh không rời đi, mà anh hết yêu em thì sao?"
"Em không biết"
Chẳng biết từ khi nào, cơn mưa đã đuổi kịp họ, nước mưa chảy dài xuống từng ô cửa kính, nhòe đi mọi cảnh vật bên ngoài
"Thế nếu ngày đó anh không tỏ tình, không hẹn hò với em thì sao?"
"Em không biết"
"Ừm... vậy nếu... anh nói anh muốn chia tay thì sao?"
"Em kh-....Cái-i...!???"
Chưa kịp để Minh Hiếu dứt câu, một chiếc ô tô khác từ trong con đường lẩn khuất nào đó lao vụt ra. Cùng độ trơn của rông rêu sau lớp mưa khiến mọi thứ vượt tầm kiểm soát hơn. Âm thanh trơn trượt, va đập, đổ vỡ cứ nhỏ rồi lớn, lớn rồi lớn hơn diễn ra....
_______________________________________
Hai chiếc băng ca được treo đầy túi nhựa được các y tá và bác sĩ đẩy vội trên hành lang bệnh viện vào lúc chập chững chiều. Khi mặt trời vốn chẳng xuất hiện, chỉ có màn đêm, mưa và mưa.
Đông Quan vẫn cố đưa tay ra, với lấy bàn tay buông thỏng của Hiếu ở băng ca bên cạnh. Đôi mắt anh mệt mỏi, nhưng không muốn nhắm lại, dẫu nó có nặng trĩu sắp đầu hàng thì anh vẫn muốn mở to để nhìn người yêu nhỏ của mình. Trông em thê thảm quá, gương mặt này sao phải đầy vết xước lớn nhỏ, lớp máu chỉ vừa kịp khô phủ lấy gần một nữa khuôn mặt em. Đôi mắt sớm đã nhắm nghiền, môi mở hờ.
Quan yếu ớt bấu víu ngón tay em, chưa một giây rời mắt, chưa một phút buông bỏ. Anh biết mình cũng chẳng khá khẩm gì, ngực anh đau quá, đầu anh đau quá, tay, chân, đâu đâu cũng đau cả. Sao anh thấy, như một nửa linh hồn của anh đã chết đi rồi. Nhưng Quan chưa muốn, anh chưa muốn dừng...anh nghĩ lại rồi, anh không muốn chia tay, mãi mãi cũng muốn ở cạnh Hiếu, anh muốn là một phần của em.
"E-em...đ-đừng bỏ... anh nha..."
Đông Quan chỉ kịp thều thào gì đó trong vô vọng rồi mí mắt anh nặng nề hạ xuống, cái bấu víu gắng sức sớm buông ra... và cũng là khi đèn ở hai phòng phẫu thuật sáng lên cùng một lúc.
Không biết đã bao lâu, mấy tiếng hay mấy ngày, cuối cùng Minh Hiếu cũng tỉnh. Đôi mắt em khó khăn mở ra rồi phải nheo lại vì ánh sáng chói lóa của đèn bệnh viện. Cổ họng em khô khốc nhưng chẳng buồn uống nước. Mãi một lúc sau mới có y tá vào phòng, giúp Hiếu ngồi dậy dựa vào giường rồi rót cho chút nước.
Giọt nước ấm lành chảy qua cổ họng đã khô như sa mạc, Minh Hiếu hắn giọng vài lần rồi hỏi
"Quan đâu rồi... cái người được đưa vào cùng em đấy...anh đó đâu rồi?"
Người y tá chỉ nhìn em, đôi mắt phân vân, mâu thuẫn rồi không trả lời, chỉ rời khỏi phòng để gọi bác sĩ và thông báo việc em đã tỉnh lại. Vài phút sau, bác sĩ cũng có mặt ở giường bệnh Minh Hiếu, ông ấy kiểm tra lại một lần nữa về tình trạng của em. Nhưng Hiếu không mảy may để tâm, em chỉ muốn biết Quan của em thế nào rồi.
Vị bác sĩ nhìn Minh Hiếu, qua bờ vai mặc áo blouse trắng, chỉ thấy gương mặt Hiếu từ trông chờ rồi đến đờ đẫn đi, im lặng, vỡ vụn, đôi môi mấp máy
"Vậy sao...?"
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, bên trong chỉ còn Minh Hiếu ngồi trên giường, đôi mắt đỏ và cay xè, cõi lòng quặn xé đến cùng cực. Em đưa tay lên chạm vào ngực trái mình, cảm nhận từng đường khâu dưới lớp áo bệnh nhân mỏng... em hiểu rồi...em biết rồi...nhưng em không chấp nhận...
Em không thể chấp nhận nỗi việc Đông Quan bỏ em lại trong cơn mê man, im lặng và rời đi như làn gió nhẹ mà không báo lời nào. Anh ấy có còn thương em không? có còn yêu em như đã từng thề thốt? sao chỉ đi... và quẳng lại cái gì đó vào lòng em rồi bảo xem như đây là một phần cuối cùng mà anh muốn để lại cho em
Minh Hiếu gục mặt ôm chặt bản thân, cảm nhận trái tim vẫn đập đều đặn trong lòng ngực... nhưng cảm nhận rõ hơn là Đông Quan đang ở đó, đang nói rằng anh vẫn ở đây, vẫn ở bên em, chỉ là theo một cách khác thôi.
Nước mắt tuông trào như một con đập bung vỡ, ào ạt chảy xuống. Cổ họng em đau rát thều thào kêu lên vài tiếng tên anh, như muốn gọi anh, mà cũng như muốn oán trách. Minh Hiếu cứ hết vò tóc mình, cấu vào quần áo, chăn gối, thậm chứ là da thịt như một đứa trẻ đang phát nổ cảm xúc. Nhưng lại không biết phải giải tỏa thế nào, thể hiện ra sao về cái đau đớn mình đang trãi qua. Từng cú đấm mạnh thình thịch vào ngực trái làm vết thương nứt ra, máu đỏ thấm nhẹ vào vải áo bệnh nhân xanh nhạt.
Đôi mắt Minh Hiếu đã nhòe đi, cố gồng mình lấy từng hơi thở cứ nặng nề vướng bận nơi cổ họng...
"Đừng đập nữa...đừng... em không muốn anh là 1 phần của em theo kiểu này... em muốn anh phải ở trước mặt em... Quan... Quan của em... em cần anh, em sai rồi, em xin lỗi... xin lỗi..."
Mái tóc đã rối bù được xoa nhẹ bằng một bàn tay ấm áp, từng ngón tay lòn vào da đầu em rồi cảm nhận cả một cái ôm dịu dàng. Đặt tai em dựa vào lòng ngực vẫn đang đều đặn vang lên thanh âm của sự sống. Vẫn mùi hương đó, vẫn là giọng nói đó
"Anh nè..."
Như một đám mây bồng giữa cơn bão giông, trông chẳng thật tí nào. Khi Đông Quan bằng da bằng thịt đang đứng đây bên giường bệnh em, ôm chặt em vào lòng, bàn tay xoa nhẹ lưng em. Hiếu ngỡ ngàng vội nhìn lên và bắt gặp Quan với lớp băng gạt còn quấn quanh đầu, môi và mặt có vài vết xước nhỏ - cũng đang nhìn xuống mình. Mắt anh long lanh như thương xót cho bản thân em, môi lại mỉm cười nhẹ nhàng chẳng bận tâm những trắc trỡ đã trải qua nữa.
Đôi môi khô và nứt nẻ của Minh Hiếu khó khăn hé mở, giọng nghẹn nào
"Quan...? anh tới đón em đi cùng hả...sao giờ anh mới tới..."
Đông Quan khẽ bật cười, anh xoa nhẹ đầu em, mặc cho Minh Hiếu đang vòng tay ghì chặt mình, đầu em dùi dụi vào ngực anh, tham lam hít mùi hương an lòng từ anh dù có pha thêm chút mùi thuốc than bệnh viện. Anh lắc đầu, vẫn vỗ về cơ thể đang run nhẹ của Hiếu và gọi cho y tá vào xử lí lại vết thương đang rỉ máu của em.
Cơn mưa ngoài kia chưa ngớt giây nào, bão giông cứ mãi chiếm lấy khoảng trời yên bình ngày thường. Trong căn phòng bệnh còn sáng ánh đèn trắng đã thôi lạnh lẽo vì vài lời trò chuyện phát ra đều đặn. Đông Quan ngồi ở ghế cạnh giường Hiếu, cẩn thận gọt quả táo đỏ mà ai đó đã gửi tặng em chiều hôm qua - được đặt trên tủ cạnh giường.
Hiếu thì nằm trên giường, miệng nhai lát táo được gọt sạch từ anh đưa cho, em đảo mắt suy nghĩ rồi nhìn sang anh
"Mình vào đây 3 ngày rồi, anh tỉnh trước em mà cũng không qua gọi em tỉnh cùng, còn lừa em nữa... giận ông xã luôn"
Đông Quan ngước nhìn em rồi cười khẽ, may mắn vì anh không bị thương quá nặng. Chỉ tiếc Minh Hiếu thì không được như vậy. Vì anh biết Hiếu đã không bỏ quên anh, hôm đó trước khi mọi chuyện kịp tồi tệ, em đã vội tháo dây an toàn mà lao sang che chắn cho anh... anh biết, anh nhớ... và đó là ánh sáng bừng lên trong cơn bão lòng mù mịt, khiến anh nhận ra Hiếu vẫn còn yêu anh rất nhiều. Vậy nên, chẳng lẽ gì mà anh chọn dừng lại cuộc tình này cả. Anh phải tiếp tục, Đông Quan tự nhủ với mình như vậy.
"Anh có, nhưng mà Hiếu không dậy. Anh lo, nhưng anh nghĩ chắc là em chưa muốn dậy vì vẫn còn chọn lạnh lùng với anh như trước"
Anh nói nhưng trông anh bình tĩnh và chấp nhận đến lạ, nó làm Minh Hiếu tự trách mình vô cùng. Hơn ai hết, bản thân em cũng biết cách mình cư xử với anh trong 1 năm gần đây quá tệ. Em cứ nhủ bản thân đừng như vậy nữa mà sao nhìn thấy anh, em lại cứ một rồi thêm một lần đối xứ bất công với anh như vậy. Hiếu đưa bàn tay còn những vết thương đang lành sang bao lấy tay anh, đôi mắt hơi đỏ
"Em xin lỗi... em tồi quá... em xin lỗi"
Đông Quan chỉ lắc đầu, anh đặt bàn tay còn lại của mình lên mu bàn tay Hiếu, ngọt ngào và bao dung ẩn hiện trong ánh mắt anh như bao lần. Nó chỉ khiến Minh Hiếu càng cảm thấy tội lỗi hơn.
Em chỉ biết kéo anh vào nụ hôn khẽ khàng và trân trọng, như cơn gió ấm nhỏ khẽ đáp lên đôi môi Đông Quan. Không hấp tấp, không dục vọng, chỉ có tất thảy những gì quý báu nhất của Hiếu mà em không thể nói thành lời, tất cả... tất cả đều gữi gắm vào cái hôn đó.
"Tim anh không chịu nghe lời em nhỉ? nó đang đập loạn xạ trong lòng em này"
Lời của Hiếu mấp máy trên môi Đông Quan, một chút giễu cợt, cũng một chút thật lòng về cảm giác của em lúc này.
Đông Quan đẩy nhẹ em ra, bật cười
"Điên. Chỗ đó bị thương tại va quẹt trúng thôi. Em vẫn tin anh sẵn sàng cho em trái tim của anh hả?"
"Em tin"
Quan nhìn sâu vào mắt Hiếu, ánh nhìn cứ kéo dài, sâu thẳm và không muốn dừng lại. Vẫn giữ ánh nhìn đó, anh gật đầu đồng ý như biết rằng em đã đúng... anh luôn sẵn sàng.
Đông Quan trèo lên giường, mặc cho diện tích của nó hơi nhỏ quá so với hai người đàn ông trưởng thành. Anh mặc kệ, cứ chui rúc vào lòng Minh Hiếu, tìm một nơi thoải mái trên cánh tay em mà đặt đầu xuống, thở ra mãn nguyện. Giọng anh có chút mệt và buồn ngủ, nhưng nó còn bắt đầu nghèn nghẹn đi. Không biết do cái lạnh làm anh nghẹt mũi, hay vì anh đang sắp khóc, khóc vì hạnh phúc, vì cuối cùng mọi thứ đã ổn rồi.
"Hiếu, anh luôn là một ph-..."
Minh Hiếu không chờ anh nói hết, tay còn lại của em vòng qua kéo anh sát vào lòng mình, dụi mặt vào tóc anh
"Em sẽ... và anh sẽ... chúng ta sẽ là một phần của nhau. Vậy nên, đừng bao giờ bỏ lại em nha anh. Em chỉ có anh thôi..."
Cơn bão giông lặng lẽ qua đi khác với cách nó điên cuồng kéo tới lúc đó. Trên ô của sổ kính phòng bệnh chỉ còn lại vài giọt nước mưa dần trôi tuột xuống, để lại sự trong lành cho ánh nắng dịu êm của khoảng thời gian cuối ngày bao trùm lấy. Len lỏi vào mọi ngõ ngách, xua tan cơn giá lạnh rét buốt trước đó. Bình lặng lan vào gian phòng bệnh nhỏ nhắn, nhảy múa trên hai cơ thể đang ôm chặt nhau nằm trên giường... nơi khóe môi họ chỉ còn vương nụ cười hạnh phúc
end
muốn để kết buồn thốn lùi nhưng không cam lòng để otp chịu khổ😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com