Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

₊˚✧˖°₊.

  paring: thái lê minh hiếu; hồ đông quan của tân binh toàn năng.

  ký túc xá “vườn sao năng” vào một ngày hè oi ả, không gian yên tĩnh đến lạ, không phải vì không có ai, mà là có người im lặng đến mức không thể lên tiếng. ánh sáng chói loá từ đèn trần hắt lên bốn bức tường xung quanh khiến không gian như đọng lại. ngoài cửa sổ, nắng chiều đỏ rực xuyên qua, mang theo tiếng ồn tấp nập vốn có. trên chiếc giường tầng ngoài cùng của ký túc, đông quan co mình dưới tấm chăn mỏng, mái tóc tẩy rối bời, gương mặt tái nhợt như không còn chút sức sống. tiếng thở của anh khẽ khàng, yếu ớt, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh hơn là có thể cuốn anh đi mất.

  minh hiếu đứng ở ngưỡng cửa, tay nắm chặt quai túi vải đựng hộp cháo nóng - thứ nó vừa nhờ ekip mua giúp. nó tiến lại giường anh, đôi mắt nó nhìn đông quan, vừa lo lắng, vừa giận dỗi, nhưng trên hết là một nỗi xót xa không thể kìm nén. nó đã nghe tin anh ngất xỉu ở phòng tập từ một nhân viên hậu trường, chứ không phải từ bất kỳ ai trong số 11 tân binh còn lại của “tân binh toàn năng”. bởi lẽ tất cả đều biết minh hiếu yêu đông quan đến mức nào, nên chẳng ai dám báo tin, sợ nó sẽ bỏ dở buổi tập để chạy về. nhưng cuối cùng, nó vẫn biết. và giờ, nó đứng đây, nhìn người yêu mình – người mà nó từng nghĩ là mạnh mẽ nhất, giờ lại nằm đó, yếu đuối đến đau lòng.

  đông quan không phải lúc nào cũng như thế này. những ngày đầu vào chương trình, anh từng là người luôn tươi cười, luôn trêu đùa mọi người trong ký túc xá, còn hay được trêu là “anh cún” vì tính cách ấm áp và cũng rất ngô nghê. nhưng sau những vòng sát hạch đầy cam go, đặc biệt là sát hạch 7 – vòng loại được coi là khắc nghiệt nhất của project100, anh đã thay đổi. sát hạch ấy không chỉ là một bài kiểm tra kỹ năng, mà còn là một trận chiến tinh thần. the burn của đông quan, đã phải đối mặt với một bài demo khó nhằn, vũ đạo phức tạp nhất và áp lực thời gian gấp rút.

   mọi thứ tưởng như suôn sẻ, cho đến khi đông quan bị trúng thực ngay trước lúc trình diễn chỉ một vài giờ. anh vẫn cố gắng lên sân khấu, nhưng cơ thể mệt mỏi khiến anh mắc lỗi nhỏ trong phần nhảy. đó không phải lỗi lớn, nhưng trong mắt các giám khảo, đó là điểm trừ chí mạng. và kết quả, team quan rơi vào nguy hiểm, còn long hoàng – người em mà anh luôn yêu quý hết mực – đã bị loại.

  đông quan tự trách mình. anh tin rằng nếu mình khỏe mạnh, nếu mình tập trung hơn, long hoàng đã không phải ra đi. từ đó, anh lao đầu vào tập luyện như một cỗ máy. anh cắt xén giấc ngủ, từ người ngủ nhiều nhất ký túc xá – thường xuyên ngủ đến mức anh em từng nói quan đặt lưng ở đâu ngủ ở đấy – giờ chỉ ngủ ba, bốn tiếng mỗi đêm. anh bỏ bữa, mỗi bữa ăn thật chóng vánh, đôi lúc chỉ uống nước cầm hơi, vì “ăn mất thời gian tập”. ngoài ra, anh còn nhận thêm công việc bên ngoài chương trình – quay quảng cáo, làm mẫu ảnh –  anh không muốn gia đình lo lắng, không muốn trở thành gánh nặng. nhưng tất cả những điều đó, cộng với áp lực từ vòng chung kết sắp tới, đã rút cạn sức lực của anh.

  mỗi đêm, khi trở về ký túc xá vào lúc 2 giờ sáng, đông quan lê bước chân mệt mỏi qua hành lang, khẽ khàng mở cửa ký túc. anh có đôi lúc trông thấy minh hiếu vẫn nằm bấm điện thoại, quay lưng ra ngoài, đeo tai nghe. anh muốn lại gần, muốn được nó vỗ về một chút, nhưng rồi nghĩ đến vẻ tiều tụy của mình, đông quan chỉ lặng lẽ về giường, nằm xuống giường, và cố ngủ trước khi chuông báo thức reo vào 6 giờ sáng. nhưng giấc ngủ của anh không yên. những cơn ác mộng về việc bị loại, về việc làm cả đội thất vọng, cứ lặp đi lặp lại, khiến anh tỉnh dậy với quầng thâm mắt ngày càng đậm.

  vài ngày trước survival showcase, trong phòng tập chính của “tân binh toàn năng”, không khí căng như dây đàn. 13 tân binh còn lại đang luyện tập cho vòng chung kết – lần lựa chọn đội hình thăng cấp cuối cùng. bài nhảy mới đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, và đông quan, như thường lệ, đứng ở vị trí trung tâm. anh là người dẫn dắt đội, là người mà mọi người trông cậy. nhưng hôm nay, cơ thể anh không nghe lời. đôi chân run rẩy, mồ hôi túa ra dù anh chưa tập được bao lâu. anh cố gắng ép mình di chuyển, cố gắng giữ nụ cười để không ai nhận ra. nhưng rồi, giữa một động tác xoay người, tầm nhìn của anh mờ đi. thế giới xung quanh chao đảo, và trước khi anh kịp phản ứng, cơ thể anh đổ sụp xuống sàn.

  -"anh quan!" – minh quân hét lên, lao đến bên anh. cả phòng tập bỗng chốc hỗn loạn. hữu sơn vội chạy đi gọi nhân viên y tế, trong khi hồng cường và duy lân đỡ đông quan dậy, cố lay anh tỉnh. gương mặt anh tái nhợt, đôi môi khô nứt, quầng thâm mắt đậm đến mức trông như được vẽ bằng mực. cơ thể anh gầy đi rõ rệt, áo phông rộng thùng thình trên khung xương nhô ra.

  -"ổng cố gắng quá rồi..." – minh tân lẩm bẩm, giọng đầy lo lắng. -"mấy hôm nay thấy ổng cứ tập đến khuya, không ăn gì cả."

  nhân viên y tế nhanh chóng đưa đông quan đi truyền nước. cả đội đứng đó, nhìn theo, không ai nói gì, nhưng tất cả đều hiểu rằng, hồ đông quan đã tự đẩy bản thân mình đến giới hạn.

  tin đông quan ngất xỉu đến tai minh hiếu không lâu sau đó. nó đang ở phòng tập khác, luyện vocal cùng phúc nguyên và lâm anh, thì một nhân viên hậu trường lén báo cho nó. minh hiếu đứng bật dậy, mặt tái đi, bỏ lại cả micro đang cầm trên tay. phúc nguyên lo lắng gọi với theo, nhưng nó không nghe. nó chạy một mạch về ký túc xá, trái tim đập thình thịch, vừa lo sợ vừa tức giận. nó giận đông quan vì đã giấu nó, giận cả bản thân vì không nhận ra anh đang tự hủy hoại mình.

  khi minh hiếu đẩy cửa vào phòng đông quan, tất cả tân binh và ekip chương trình đã rời đi để quan nghỉ ngơi sau khi đảm bảo anh ổn. căn phòng trống vắng, chỉ còn đông quan nằm trên giường, cơ thể co ro dưới tấm chăn mỏng. minh hiếu đứng lặng một lúc, nhìn anh. quầng thâm mắt, gò má hóp lại, đôi môi khô nứt – tất cả như một nhát dao cứa vào tim nó. nó tiến đến, đặt túi cháo xuống bàn, rồi ngồi xuống ghế bên giường, tay run run chạm vào vai anh.

  -"quan..." – minh hiếu khẽ gọi, giọng nhỏ như thì thầm.
đông quan không động đậy. anh vẫn nằm đó, hơi thở yếu ớt. minh hiếu cắn môi, cố kìm nước mắt. nó không phải kiểu người dễ khóc, nhưng nhìn đông quan thế này, nó không chịu nổi. nó kéo chăn xuống, thấy cơ thể anh run rẩy, mồ hôi lấm tấm trên trán dù căn phòng vẫn luôn để điều hoà ở mức ổn định, không nóng. nó lấy ống áo sơ mi dài luề thuề của mình, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh, từng động tác cẩn thận như sợ làm anh đau.

  -"quan à, dậy đi..." – nó gọi lần nữa, giọng dịu dàng nhưng pha chút hờn dỗi. -"anh mà không dậy là em giận thật đấy."

  lần này, đông quan khẽ động đậy. đôi mắt anh hé mở, ánh mắt mệt mỏi nhưng cố nặn ra một nụ cười yếu ớt.

  -"hiếu... sao em ở đây?" – giọng anh khàn đặc, như thể mỗi từ đều phải dùng hết sức để thốt ra.

  -"sao em ở đây á?" – minh hiếu nhướng mày, giọng cao lên nhưng vẫn cố giữ nhẹ nhàng. -"anh ngất xỉu ở phòng tập, không ai báo cho em, anh nghĩ em sẽ ngồi yên sao? anh nghĩ em không biết anh bỏ ăn, không ngủ, làm việc đến kiệt sức hả?"

  đông quan cúi đầu, không dám nhìn vào mắt minh hiếu. anh biết mình sai, nhưng áp lực đã khiến anh không còn nghĩ được gì khác. anh chỉ muốn cố gắng, muốn bù đắp cho lỗi lầm mà anh nghĩ mình đã gây ra với long hoàng, với cả đội.

  minh hiếu mở túi cháo, mùi cháo gà nóng hổi lan tỏa trong phòng. nó múc cháo ra bát, thổi nguội, rồi đưa đến gần anh.
-"ăn đi." – nó nói, giọng cương quyết nhưng mỏng nhẹ như dỗ dành trẻ nhỏ.

  nhưng quan lắc đầu, đôi tay nắm chặt mép chăn.

  -"anh không đói..." – anh thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

  minh hiếu sững người, rồi nó đặt bát cháo xuống, tiến sát lại, nắm lấy tay anh. tay anh lạnh ngắt, run rẩy.

  -"không đói? anh nhìn mình đi, quan!" – giọng minh hiếu cao lên, pha chút tức giận. -"anh gầy đi bao nhiêu rồi? anh nghĩ không ăn, không ngủ mà có sức để debut sao? anh nghĩ em sẽ đứng nhìn anh tự hủy hoại mình thế này hả?"

  đông quan im lặng, ánh mắt anh trượt xuống. rồi đột nhiên, vai anh run lên, và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. anh cắn môi, cố kìm lại, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra, lăn dài trên gò má hóp.

  -"anh xin lỗi..." – anh thì thầm, giọng vỡ òa. -"tại anh... tại anh mà long hoàng bị loại. tại anh không đủ khỏe, không đủ giỏi. màn trình diễn của đội bị ảnh hưởng vì anh, hiếu ạ... anh không muốn..."

  hiếu sững sờ. nó không ngờ quan lại tự trách mình đến mức này. nó kéo anh vào lòng, ôm chặt, để anh tựa vào lồng ngực mình. nó cảm nhận được cơ thể anh run rẩy, những giọt nước mắt thấm ướt áo nó.

  -"đừng nói thế." – minh hiếu thì thầm, tay khẽ xoa lưng anh, từng cái vuốt nhẹ nhàng như dỗ dành. -"tất cả đều đã chiến thắng, chỉ là ai may mắn hơn, long bị loại không phải lỗi của anh. anh đã cố hết sức rồi. anh không thấy sao? cả đội tin tưởng anh, dựa vào anh. nhưng anh không thể tiếp tục nếu cứ thế này, quan ạ..."

  đông quan không đáp, chỉ vùi mặt sâu hơn vào lòng minh hiếu, nước mắt vẫn rơi. minh hiếu siết chặt vòng tay, để anh khóc, để anh trút hết những áp lực đã đè nén bấy lâu. nó biết anh cần điều này – cần một nơi để yếu đuối, để được yêu thương.

  phải mất một lúc để dỗ dành, khi nước mắt đông quan đã ngừng rơi, minh hiếu nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy, tựa vào gối. nó cầm bát cháo, múc một thìa, thổi nguội rồi đưa đến miệng anh.

  -"há miệng." – nó nói, giọng dịu dàng nhưng không cho phép từ chối.

  đông quan nhìn nó, ánh mắt vẫn đỏ hoe, nhưng cuối cùng anh cũng ngoan ngoãn há miệng. vị cháo nóng, thơm lừng lan tỏa, khiến dạ dày trống rỗng của anh ấm lên. minh hiếu mỉm cười, tiếp tục đút từng thìa, cẩn thận và kiên nhẫn. thỉnh thoảng, nó lấy khăn lau mồ hôi trên trán anh, động tác nhẹ nhàng như sợ làm anh đau.

  -"ngon không?" – minh hiếu hỏi, giọng pha chút trêu đùa.

  -"ngon..." – đông quan gật đầu, ánh mắt anh dần có sức sống hơn. -"nhưng chắc tại em đút nên ngon hơn."

  minh hiếu vờ lườm anh một cái đanh đá, nhưng khóe môi cong lên. nó tiếp tục đút cháo, vừa đút vừa kể chuyện ở phòng tập để anh quên đi mệt mỏi. đông quan lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười khẽ, và lần đầu tiên trong nhiều ngày, anh cảm thấy lòng mình nhẹ đi.

  khi bát cháo đã hết, minh hiếu lấy chai nước ấm và viên thuốc, đưa cho anh.

  -"uống đi, bác sĩ dặn phải uống đúng giờ." – nó nói, giọng nghiêm túc.

  đông quan nhăn mặt, nhưng trước ánh mắt “không thương lượng” của minh hiếu, anh đành nuốt viên thuốc. minh hiếu hài lòng gật đầu, rồi kéo anh nằm xuống, đắp chăn kín. nó ngồi sát giường, nắm tay anh, ngón tay đan chặt.

  -"ngủ đi. em ở đây với anh." – nó thì thầm, giọng dịu dàng như một lời ru.

  đông quan nhìn nó, ánh mắt anh đầy biết ơn và ấm áp. nhưng anh vẫn lo lắng:

  -"em không cần về phòng tập sao? vòng chung kết..."

  -"hôm nay em nghỉ, giờ em chẳng cho anh được gì cả, ngoài thời gian của em." – minh hiếu cắt lời, giọng cương quyết. -"không debut cũng không sao cả, giờ em ở đây với anh. anh ngủ đi, em canh cho."

  đông quan không nói gì nữa. anh khép mắt, nhưng cơ thể vẫn run nhẹ. minh hiếu khẽ khàng luồn vào trong chăn, ôm anh vào lòng, để anh tựa vào lồng ngực mình. nó xoa lưng anh, từng cái vuốt nhẹ nhàng, đều đặn, như dỗ một đứa trẻ. rồi, nó cúi xuống, hôn khẽ lên khóe môi khô nứt của anh, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng đầy yêu thương và ân cần.

  -"ngủ ngon." – minh hiếu thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy.

  đông quan mỉm cười yếu ớt, và lần đầu tiên trong nhiều ngày, anh chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị. minh hiếu nằm đó, kê tay gối đầu, ôm anh, nhìn gương mặt anh dần thư giãn, hơi thở đều đặn. ngoài kia, “tân binh toàn năng” vẫn tiếp diễn, áp lực vẫn đè nặng, nhưng trong khoảnh khắc này, với minh hiếu, cả thế giới chỉ còn lại đông quan.

  trong vòng tay của người ấy, ta tìm thấy một vũ trụ an yên, nơi mọi vết thương hóa thành những vì sao, hăng say kể câu chuyện về sự hồi sinh.
________________________________________________

 - mình không đủ sâu sắc để viết chạm tới, sai ở đâu mọi người nhắc để mình fix nhé 🍅.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com