4
Vậy ai là người đang nói dối?
_Từ từ đã..._ anh nhẹ nhàng đẩy gã ra. Gã cũng không làm khó anh mà thả ra.
_Anh nghĩ, anh cần có thời gian để suy nghĩ thêm.._ vừa nói anh vừa lùi từng bước từng bước về phía cửa.
Mở cửa ra, anh lao thẳng ra khỏi phòng. Anh chạy nhanh cố gắng hết sức để chạy. Nguyên một dãy hành lang dài mà không có lấy một bóng đèn chỉ có ánh đèn đang mờ dần được hắt từ căn phòng anh vừa bước ra. Anh tự ép mình chạy. Nhắm chặt mắt, anh cố gắng sắp xếp lại những chuyện vừa xảy ra. Đầu tiên là Quân đi vào và nói rằng Vĩ đã giết Hiếu cùng Duy. Sau đó là Vĩ bước vào và nói rằng Cường cùng Khang đã giết Duy và Hiếu. Điểm chung của cả 2 thông tin trên là cả Hiếu và Duy đều đã chết. Hay là cả Hiếu và Duy đều còn sống và đây là một trò chơi khốn nạn nào đó.
Anh chạy ngày càng xa khỏi điểm xuất phát. Ánh sáng cũng ngày càng ít dần, mọi thứ trở nên đen thui. Anh vẫn cố chấp cắm đầu vào mà chạy không chịu dừng, vì nếu như việc Quân nói là thật thì anh lúc đó đang ở với một kẻ giết người không nương tay. Nhưng chạy mãi chạy mãi anh không tìm thấy một ánh sáng nào cả. Anh cũng chẳng tài nào tìm thấy một cầu thang nào để đi xuống cả. Tuyệt vọng_chỉ có 2 chữ này có thể tả được tình trạng của anh bây giờ thôi.
Đôi chân anh mỏi nhừ. Anh mệt đến mức mà chân khụy xuống. Anh ngã nhào xuống đất. Áng chừng anh đã chạy liên tiếp gần một tiếng rồi. Anh cố vịn vào lan can bên cạnh mà lết tiếp. Bỗng...
Cạch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com