Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Cậu cầm lấy cổ chân anh. Anh sợ hãi lùi lại về phía sau. Bỗng nhiên đằng sau cậu có một tia sáng loé lên. Cậu quay đầu 90 độ về phía sau để nhìn. Cảnh tượng này khiến anh sợ hãi lùi lại về phía sau. Bàn tay đang nắm lấy chân anh rồi kéo một phát khiến anh nằm lại xuống giường.

_a..._

Cậu quay đầu thêm một lần nữa. Cổ cậu khi này chẳng khác nào cái khăn đang bị vắt kiệt. Thứ ánh sáng kia bắt đầu bao trùm lấy cả hai người. Anh cố gắng nhân cơ hội này mà dãy dụa thoát khỏi cậu nhưng không thành, anh mất hết sức lực rồi chìm vào hôn mê.

_anh Quan?_

Giọng nói trầm khàn đánh thức anh dậy. Anh từ từ mở mắt quay qua nhìn. Đó là Minh Quân. Cơ thể anh mệt đến mức chẳng tài nào cử động nổi. Môi anh mấp máy nói được vài chữ.

_Kh..khang đâu?..._

Nghe cái tên kia hắn tái mặt. Mím môi một hồi hắn mới nói.

_Khang bị xe tải cán chết. Cổ bị vặn, phần thân thì... Nghe pháp y nói hình như ruột lòi hết cả ra ngoài_

Nghe mô tả của hắn, anh vội nhớ lại hình ảnh lúc nãy của Khang... Y chang. Anh sợ xanh mặt, gương mặt nhợt nhạt thấy rõ. Tay chân run rẩy.

_đ..đã có chuyện gì... Xảy ra vậy?.._

_Sau khi em quay lại thì thấy anh trong tình trạng ngất xỉu nằm bẹp dí trên đất. Nhưng mà... Thằng Vĩ đã nói gì với anh vậy? Thằng giết người đó..._

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Anh không nói gì chỉ nhẹ lắc đầu. Hoá ra từ lúc anh bỏ chạy ra khỏi phòng chắc là lúc anh ngất, mong là vậy... Vậy Cường thì sao? Cường đâu? Anh mới chỉ nhìn thấy Khang, còn Cường thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com