Chương 1
[Ngay từ đầu tôi đã thấy con mắt đó không phải hiền lành gì.
Người trong giới giải trí có ai thật sự hiền lành đâu.
Vãi. Giờ sao nào cũng dùng ma tóe hết zạ. Giải nghệ đi.
Lầu trên nói đúng đấy. Giải nghệ mẹ đi.
Idol H nên chia tay cậu Q dùm tôi. Ngay từ đầu thấy hai cậu này không hợp rồi.]
Thái Lê Minh Hiếu nhìn từng hàng bình luận dưới bài cáo buộc em sử dụng chất cấm. Gương mặt đẹp trai sáng lạn giờ đây đờ đẫn, thiếu sức sống hẳn đi. Ánh sáng trong mắt em cũng không còn thấy nữa. Đôi tay nổi đầy gân xanh, lướt hết những bình luận ác ý ấy. Càng đọc em càng thấy u uất, em lại càng đau khổ. Rõ ràng em bị oan, rõ ràng em bị hãm hại, nhưng không ai tin em, em cũng không có cách nào chứng minh mình trong sạch.
À, vẫn còn anh ấy. Anh ấy vẫn tin em, nhưng em không muốn liên lụy tới Quan. Quan của em còn cả một tương lai phía trước, vì dính phải em nên anh mới xuống dốc như vậy. Chỉ cần em rời khỏi Quan, tránh xa Quan, anh sẽ không bị liên lụy.
Yêu là phải biết buông bỏ đúng lúc.
Em chìm trong dòng suy nghĩ miên man, không để tâm tới cánh cửa đã được người bên ngoài đẩy vào. Người vừa bước vào ngũ quan xinh đẹp, mái tóc vàng tỏa sáng, Hồ Đông Quan nhìn em chuông bé nhà mình đầy lo lắng, anh biết Minh Hiếu đang có dấu hiệu của việc bị trầm cảm rồi.
-Hiếu, đừng xem điện thoại nữa, ôm anh, sạc pin cho anh.
Hồ Đông Quan nhẹ nhàng tới gần em, rồi lại vòng lấy tay của em ôm mình, anh chui vào lòng người cao lớn ấy, rướn người lên hôn từ xương quai xanh đến cằm của em. Anh muốn em ấy tập trung vào một mình anh thôi.
Ngay từ lúc biết mình yêu em, anh chỉ muốn giam em lại, chiếm hữu em, để cho em nhìn một mình anh thôi. Nhưng Minh Hiếu của anh rực rỡ như thế, yêu tự do như thế, yêu sân khấu như vậy, mỗi lần được hát ánh mắt của em long lanh, đối với Quan đó lã một trong những mỹ cảnh tuyệt vời nhất. Thế nhưng, em cún dâu anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa như vậy lại bị đám người không rõ đúng sai kia vùi dập, họ nói em là bình hoa di động, họ nói em không hợp sân khấu, họ đổ oan cho em, nói em không xứng với anh.
Quan như muốn phát điên, rõ ràng em cố gắng như thế, họ không công nhận, em xứng với anh hay không mình anh rõ nhất, em là ngoại lệ của anh.
Vậy mà bây giờ mặt trời bé con của anh lại bị vùi dập đến mức trầm cảm. Minh Hiếu lấy tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh của anh. Em hơi tách khỏi người anh, đôi mắt u ám nhìn vào Quan, cất giọng trầm đục.
-Ông xã, mình chia tay được không anh. Em mệt quá Quan à.
Cảm nhận được người trong lòng bỗng chốc cứng lại, sau đó là cái ôm mạnh hơn, như muốn khảm em vào da thịt. Quan đè em xuống hôn tới tập, cả người run rẩy.
-Đừng...Đừng đẩy anh ra xa em. Anh sẽ chết mất, em à.
-Anh sẽ chết thật đấy.
Minh Hiếu nhìn tình nhân của mình thật sâu, thật lâu. Rồi em gật đầu nhẹ nói:
-Vâng, Quan đừng nói gở. Quan phải sống thật lâu, để hát, để tỏa sáng...
Và sống thay em nữa. Minh Hiếu thầm nghĩ. Em rất yêu anh, không muốn mất anh nhưng lại càng không muốn liên lụy anh nhiều hơn.
Minh Hiếu trước kia thường hay ôm quan thủ thỉ, giọng nũng nịu, hờn dỗi:
-Quan nói đi, em là chính thất hay sân khấu mới là chính thất hả.
Quan vỗ yêu vào người em rồi nói, Hiếu là bà xã, sân khấu là công cụ nuôi bà xã.
Minh Hiếu nghĩ rằng Quan coi sân khấu còn yêu hơn cả em. Em biết anh đã cố gắng như thế nào để đạt được đến ngày hôm nay. Còn em, đã mất cơ hội từ lâu rồi.
Hiếu không còn gì cả, có người vu oan, cho em, bắt cóc em tiêm chất cấm vào người em. Lúc tỉnh dậy, em thấy Quan cả người bầm dập ôm em, miệng luôn nói em đừng sợ. Nhưng cảnh sát đã đến, họ xét nghiệm em dương tính với ma túy, trong ví còn chứa chất cấm. Qua đoạn trích xuất camera, thấy một nhóm người đánh ngất vác em bất tỉnh đi. Cảnh sát nói sẽ điều tra thêm. Nhưng không biết ai đã lan truyền thông tin này lên mạng.
Rồi trong lúc phải gồng mình với con nghiện phát tác, lại vừa hứng chịu miệng đời ác ý. Em bị trầm cảm. Em không biết nhưng người đầu ấp tay gối với em sao lại không biết được chứ. Anh luôn bên cạnh em, bảo vệ em, thậm chí là mai đây thôi anh sẽ công bố giải nghệ, lui về tiếp quản tập đoàn nhà mình, để yêu thương chăm lo cho mặt trời nhỏ.
Nhưng chưa để tin tức ca sĩ nổi tiếng Hồ Đông Quan giải nghệ xuất hiện, thì báo đài đã đưa tin, Thái Lê Minh Hiếu đã tự tử. Em uống một liều lượng lớn thuốc ngủ, cũng bỏ một ít vào ly nước của Quan, đợi đến khi anh tỉnh lại. Minh Hiếu đã đi rồi. Em đi trong vòng tay của anh, gương mặt đẹp như tượng tạc, ngủ say mãi mãi không tỉnh lại nữa.
Hồ Đông Quan ngây dại cả người, Minh Hiếu mang theo cả linh hồn anh đi mất. Thân xác xinh đẹp là cái vỏ rỗng, tìm ra chân tướng và báo thù thay em. Thì ra, kẻ vu oan cho em là đối thủ sống còn của anh. Rằng chỉ cần Minh Hiếu sụp đổ, thì Hồ Đông Quan cũng sụp đổ theo. Minh Hiếu là vảy ngược của Hồ Đông Quan, Hồ Đông Quan là trái tim thứ hai của Hiếu. Hắn đã thành công, nhưng cũng phải trả giá với hành động ngu xuẩn của mình. Là một bản án tử hình đang chờ hắn.
Hồ Đông Quan hôm ấy ăn mặc thật xinh đẹp, cầm lá thư cuối cùng mà Minh Hiếu viết cho anh, miệng lẩm nhẩm xin lỗi.
-Xin lỗi vì không làm theo lời em, quãng đời về sau của anh nếu thiếu em thì anh không thiết tha gì cả.
Minh Hiếu không biết Hồ Đông Quan yêu em hơn tất thảy. Không gì sánh bằng em. Nên là nơi đâu có em nơi đó là nhà. Em ở đâu anh ở đó.
Ông xã sợ bà xã lạnh, sợ bà xã buồn. Ông xã đi theo bà xã nhé. Chuông bé đợi anh, đừng dỗi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com