Anh không xứng
Phận duyên bé cơi trầu buồng cau
'Bé con à ~ Cân nhắc yêu anh đi'
"Em..."
꧁༻[̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]༺꧂
Phạm Bảo Khang - Trần Minh Hiếu
Bạn tôi ơi bạn chết ở xó
nào rồi 😭
Đừng có mà trù bố mày
đấm cho rồi khóc 🙂
😒
Nhắn xàm thì nhắn ít thôi
ồn vãi ra
Ơ thế còn ngủ à
Ừ
Wtf bình thường m dậy
sớm nhất team rồi gáy
ầm lên có cho ai ngủ đâu
Nay khác
Ae đợi m tới thôi đó
T tới trễ lắm
Bây thu trước đi khỏi đợi
Ựa m ngủ với em nào mà
mờ ám dậy
Em nào đâu
T good mà
Nói đi ko t leak tin nhắn lên
mạng giờ 🥰
Chơi mất dạ.y v m
Nguỹn Wuang Ank được chưa
Đù
Cua được rồi?
Chưa
Sắp
Minh Hiếu còn đang lo gõ phím thì em nhỏ đã có dấu hiệu thức dậy. Quang Anh trở mình, má chạm nhẹ vào cơ ngực ức gà của ai đó khiến người ta giật mình
Minh Hiếu ném điện thoại sang một bên, không quên tắt thông báo cấm chat cho đội trưởng Phạm. Anh vòng tay xuống ôm em, Quang Anh cũng phối hợp dụi đầu vào cổ, hơi thở đều đều phả vào yết hầu, cả một đêm thế này mà Minh Hiếu cũng nhịn được thì siêu lắm rồi
Minh Hiếu là loại người vội vàng, tự cao, tất nhiên sẽ không cúi đầu dưới bất cứ thứ gì, trừ âm nhạc ra, khiến anh kiên nhẫn quá 2 tuần đã là kì tích vậy mà cuối cùng lại để Quang Anh phá đi giới hạn đó, Trần Minh Hiếu này chấp nhận hạ mình xuống để có được trái tim của bé con
Quang Anh thì lại bướng bỉnh, người thì không cao mà cái tôi phải gấp đôi người, em không khờ ngược lại rất thông minh, em thừa biết Minh Hiếu thích mình nên muốn vờn nhẹ cho anh đau khổ chơi, muốn xem xem Trần tổng đây có thể vì em mà làm những gì
'Sáng rồi đấy, em định ngủ đến bao giờ' Minh Hiếu nhìn xuống mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng, khẽ tiếng gọi em dậy
"Ưm...daạ" Quang Anh ngồi dậy mơ màng nhìn ngó xung quanh, em chưa tỉnh đâu rõ là còn muốn ngủ mà
'Anh bế nhé' Minh Hiếu bật cười khi thấy em loạng choạng đứng trên mặt đất với tâm thế mơ màng hết sức có thể
Không cần đối phương đồng ý, Minh Hiếu bế xốc Quang Anh lên bước vào phòng tắm, anh ẵm bột nhỏ trên tay giúp em vệ sinh cá nhân
'Cần anh thay đồ giúp không'
"Anh biến thái" /đỏ mặt/ Minh Hiếu rất nhanh tay chụp lấy cái gối Quang Anh ném vào mặt, nhẹ nhàng bước ra ngoài đóng cửa lại cẩn thận, không quên để lại lời trêu ghẹo
'Em nhỏ đẹp như vậy, cho anh ngắm tí thì đã sao chẳng phải em cũng hưởng cả đêm rồi mà'
Quang Anh đỏ hết cả mặt lên, em không thèm quan tâm Minh Hiếu nữa, đi thẳng một mạch đến phòng thu của nhà chung, trên đường còn bị ô nhiễm tiếng ồn
'Thôi đừng giận anh mà anh xin lỗi'
'Bơ luôn à'
Đến nơi thì ai làm việc nấy, anh và em không chung đội nên tất nhiên ảm việc cũng khác nhau, vì thành viên của 2 đội khá thân thiết nên mới rủ rê nhau đi chung vào cuối tuần
Minh Hiếu lúc tập trung làm việc thì cực kì nghiêm túc, phải nói là vừa cuốn hút vừa đẹp trai vô cùng tận. À không Minh Hiếu thì lúc nào chả nghiêm túc, đẹp trai, lúc ở cạnh em mới tẻn tẻn kiểu đó thôi
Quang Anh ngớ người ra một lúc lâu, lúc hoàn hồn mới nhận ra mình đã động lòng trước cái người họ Trần kia vì mỗi đẹp trai thôi đấy =)))
*Không, không phải mà, anh ta sao có thể đẹp trai chứ, phải là khó ưa với biến thái mới đúng* Quang Anh lắc đầu lia lịa mà không thấy một ánh mắt khác nhìn chằm chằm em từ nãy đến giờ
'Quang Anh tối nay đi bar với mọi người không' Đăng Dương lên tiếng phá đi suy diễn trong đầu em, hắn đã nhìn thấy em ngắm Minh Hiếu cũng khá lâu rồi. Lòng bỗng chốc sôi lên, vì sao á, đơn giản là một bông hai chậu thôi nhưng Đăng Dương khác Minh Hiếu ở chỗ, Minh Hiếu là MỚI Đăng Dương là CŨ
"V..Vâng ạ dù sao em cũng rảnh" Quang Anh giật thót khi Đăng Dương bỗng nhiên bắt chuyện với mình nhưng đi chơi chung với team thì cũng bình thường dù sao cũng đi hoài rồi đấy thôi (chú thích:bối cảnh ở live 5 ngoài đời)
'Đi chung 2 team đi' Minh Hiếu chẳng biết bỏ tai nghe ra từ lúc nào, xoay ghế lại nhìn thẳng mặt Đăng Dương, ánh mắt tóe lửa ghim lên mặt đàn em.
Minh Hiếu biết Đăng Dương đã từng là người quan trọng đối với Quang Anh nhưng anh muốn đối đầu trực tiếp với hắn, anh muốn tự tay chấm dứt sự dây dưa mà Đăng Dương đơn phương tạo nên giữa 2 người, anh muốn Quang Anh chỉ nghĩ và chỉ thuộc về anh
Minh Hiếu nhận ra hình như bản thân khao khát chiếm hữu Quang Anh hơn anh nghĩ, anh không thích đồ của mình bị người khác dòm ngó đâu
.................
Đã quá giữa khuya nhưng các quán bar vẫn siêng năng hoạt động nhất trong ngày. Ở trong phòng VIP của một quán bar nổi tiếng nọ có tám con người cùng nhau uống rượu và ai trông cũng say khướt
Minh Hiếu có tửu lượng rất cao, chỉ một ly vang đỏ không đủ để anh lờ đờ nữa là, còn con sâu rượu bên cạnh thì không hẳn
Khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên vì cồn, mi mắt có chút lệ, môi căng mọng vì rượu cũng nhuốm sắc hồng lên, yết hầu di chuyển khó khăn, áo sơ mi bung hết hai cúc rơi khỏi vai lộ ra đầu vai và xương quai xanh quyến rũ, bên dưới thì khỏi nói đi đã sớm căng rồi
Ừm Minh Hiếu là đàn ông, cho dù thế nào cũng không thể vô cảm trong trường hợp này, hơi thở dần nặng nề hơn, dương vật đã cương từ lúc nào, ánh mắt anh đảo quanh phòng tránh không nhìn vào điểm hồng lấp ló sau lớp áo mỏng
Minh Hiếu đã cố nhịn nhưng Quang Anh không chịu yên vị, ngã người vào vai anh khẽ dụi dụi muốn ngủ. Từ góc nhìn của Minh Hiếu có thể thấy lộ thiên hai điểm hồng nhỏ phập phồng theo nhịp thở đều
'Gặp anh trên sân thượng' Minh Hiếu dựa em vào ghế lại như cũ, không quên thả lại cái hẹn cho em rồi bước nhanh ra khỏi phòng
Hình như Minh Hiếu quên là trong phòng còn tình địch, Đăng Dương tiếp cận Quang Anh, nhẹ nhàng đặt em lên đùi mình
*Xinh thế này không ăn cũng uổng, anh từ chối thì để tôi* Đăng Dương nâng cằm Quang Anh lên, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đấy, tưởng tượng khung cảnh em nhỏ rên dưới thân hắn sẽ trông thế nào
Đăng Dương hạ người muốn đặt lên môi Quang Anh một nụ hôn thì bị em dùng tay bịt miệng hắn lại. Quang Anh vùng ra khỏi cái ôm, toang muốn chạy thì bị giữ lại
'Giữa tôi và anh ta em sẽ chọn ai'
"Ngốc, rõ là anh biết tôi muốn ai" Quang Anh ném cho Đăng Dương cái nhìn sắc lẹm đầy phán xét, dù đang say em vẫn cảnh giác với động tĩnh xung quanh nên biết rõ Đăng Dương có ý với mình
'Tại sao chứ, tôi chưa đủ tốt với em sao, tôi có thể cho em tất cả tại sao em vẫn không muốn tha thứ cho tôi, tại sao lựa chọn của em luôn là anh ta, tình yêu tôi dành cho em chưa đủ sao, em muốn gì nữa có thể nói với tôi, tôi sẽ đáp ứng hết mà'
"Anh bỏ tôi ra, tôi không muốn nhiều lời với anh, chúng ta đã kết thúc lâu rồi anh nên tỉnh mộng đi"
'Quang Anh thứ tôi cần là lời giải thích rõ ràng'
/thở dài/ "Đăng Dương, trên đời này thứ anh không có được thì cả cuộc đời cũng không với tới, cụ thể là tôi"
Đăng Dương nghe Quang Anh nói, ánh mắt dần trở nên vô hồn, nước mắt chậm rãi lăn dài trên má, hắn buông lỏng tay nhưng vẫn cố níu cổ tay Quang Anh
'Quang Anh...em có thể...nói yêu tôi lần cuối...được không'
"Ha, em yêu anh Trần Đăng Dương...đã từng yêu anh...rất nhiều"
Đăng Dương buông tay ra, lần này là thật sự buông bỏ, hắn không thể ích kỉ giữ Quang Anh bên mình trong khi hắn đã từng làm tổn thương em và giờ em đã không còn tình cảm gì với hắn nữa
Quang Anh bỏ ra khỏi phòng, em nhận ra cánh cửa có khe hở, là Minh Hiếu ở bên ngoài đã nghe toàn bộ mọi thứ.
Minh Hiếu nhìn em bằng ánh mắt phức tạp pha trộn nhiều cảm xúc trong đó, lúc Quang Anh sắp bị hôn đã tức đến mức muốn nhảy vào đấm Đăng Dương ra bã nhưng khi em vùng dậy Minh Hiếu đã chọn đứng yên quan sát
Minh Hiếu chẳng nói chẳng rằng bước một mạch lên tầng thượng của tòa nhà. Quang Anh chạy theo anh muốn hụt hơi, trong lòng có chút ấm ức, em đã phũ phàng với Đăng Dương để chọn anh vậy mà giờ lại tỏ cái thái độ đó là ý gì chứ
Trời đêm đen tuyền bao phủ cả thành phố nhưng lại không hề có lấy một ngôi sao. Đêm thì đẹp thật nhưng người ngồi cạnh Minh Hiếu lại đẹp hơn
Hai con người một lớn một bé ngồi bệt trên sàn ngắm nhìn cảnh sắp đêm thu huyền ảo, à không chỉ có một người ngắm đêm thôi người còn lại thì ngắm người kia
'Tại sao lại chọn anh' Minh Hiếu mở lời trước, cố đè nén cái tức giận của mình xuống trước đã
"Đăng Dương rất tốt nhưng anh ta vốn thích con gái, chỉ yêu em vì cá độ với bạn bè, lúc em biết chuyện còn phát hiện ra anh ta ngoại tình với nghệ sĩ nữ khác, chuyện cũng phải hơn 3 năm trước nhưng anh ta không chịu buông tha cho em, em cũng mất niềm tin vào tình yêu luôn rồi" Quang Anh vừa nói vừa khóc, tim Minh Hiếu như bị ai bóp nghẹn, thấy em khóc vì chàng trai khác làm anh không cam tâm
'Em vẫn chưa trả lời đúng trọng tâm câu hỏi' Lần này thì Quang Anh im bặt, em đưa mắt nhìn xa xăm, lệ vẫn đều đặn rơi
'Em mất niềm tin vào tình yêu mà vẫn muốn chọn anh sao?'
"..."
'Em có thể cho anh mạn phép một lần để giúp em nhìn thấy được tình yêu có màu gì không?'
Quang Anh vẫn im lặng, em biết bản thân rung động trước anh, em cũng biết anh là người tốt nhưng em không đủ can đảm để mạo hiểm một lần nữa, em cần thứ gì đó chắc chắn và an toàn hơn thế
"Chung kết này, anh sẽ đấu trực diện với em, em muốn anh thể hiện tình yêu của mình trong đó, nếu anh có thể thắng em sẽ làm những gì anh muốn"
'Tất cả mọi thứ?'
"Vâng, tất cả'
Minh Hiếu khẽ cười, anh chỉ cần có thế, anh sẽ thể hiện cho em thấy mình không giống ai kia, không giống người CŨ
꧁༻[̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]༺꧂
T yêu ba nhỏ này voãi luôn í mà bộ này muốn nhường sì pót lai cho anh Híu nên thôi Bống làm matcha đỡ nhá
Thật ra nhét 2 cây vô 1 lỗ cũng được mà sợ bé Bột chịu ko nổi 😅
Muốn đào thêm ổ duongrhy nữa mà chợt nhận ra sắp thi giữa kì nên thôi end bộ này rồi đào mới sau 😭
(人 •͈ᴗ•͈)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com