@
trần minh hiếu × nguyễn thái sơn
__________
Thái Sơn chưa bao giờ nghĩ rằng một món nợ vô duyên của cha mình lại có thể dẫn một cục nợ di động đẹp trai cao ráo đến gõ cửa nhà anh ở Đà Lạt.
Căn nhà gỗ cổ kính, chìm trong làn sương mù tháng mười, bất ngờ bị phá vỡ sự tĩnh lặng bởi một giọng nói khinh khỉnh và đầy thách thức.
Minh Hiếu đứng đó, chiếc áo len màu vàng mơ nổi bật giữa màu xanh rêu của khu vườn. Khác với Sài Gòn rực nắng nơi họ từng lướt qua nhau trên phố vắng, hiếu ở đây mang theo vẻ lạnh lùng và cương quyết của người đi đòi quyền lợi.
" anh có phải con của ông Nguyễn Minh Thành không?" Hiếu hỏi, giọng dứt khoát.
"phải, cậu tìm cha tôi có chuyện gì?" anh mở cửa, dáng vẻ mệt mỏi nhưng không kém phần đề phòng.
"trả nợ chứ gì, hỏi ngộ quá" hiếu đáp trả, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu.
Thái Sơn thở dài, xoay người định vào nhà:
" cha tôi ông ấy không có ở nhà."
Anh vừa quay lưng, hiếu đã nhanh chân bước đến, chặn đứng trước mặt anh. Cậu không lùi bước, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào thái sơn.
"khi nào về tôi ở đây đợi."
"không về."
Thái sơn né người, cố gắng lách qua người Minh hiếu để vào nhà, kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa này.
"vậy thì anh trả" cậu kiên quyết nói, không để người nọ thoát đi.
Không ai đáp lời. Thái sơn lặng lẽ đi thẳng vào nhà, để lại hiếu đứng trơ trọi ngoài hiên lạnh. Vài giây im lặng, sau đó, giọng cậu lại vang lên, gay gắt hơn:
"này anh trả tiền cho tôi không hả?"
Cậu đi đến nắm lấy cánh tay anh kéo người anh xoay lại đối diện mình
" ai mượn thì người đó trả tôi không mượn thì trả làm gì"
Sau một hồi đấu khẩu vô vọng vì cha anh đã bỏ đi, hiếu tuyên bố một cách dứt khoát:
" được thôi tôi sẽ ở lại coi như anh nuôi tôi thay cho khoản nợ đó chừng nào có tiền thì tính!"
Và thế là, một Minh Hiếu hoạt bát, đẹp trai ồn ào như nắng Sài Gòn, đã chính thức đổ bộ vào cuộc sống khép kín và lạnh lẽo của Thái Sơn giữa lòng Đà Lạt.
___________
Những ngày đầu sống chung là một cuộc chiến tranh lạnh. Anh giữ khoảng cách, Hiếu lại cố tình làm mọi thứ trở nên rối tung. Cậu hát nghêu ngao, cậu nướng khoai cháy khét, cậu dùng hết cà phê của anh.
" cậu đi ra khỏi nhà tôi ngay"
Thái sơn tức giận phồng má, mái tóc màu hồng của anh giờ có chỗ đen chỗ xám do đống lọ nồi và khói bụi từ tay Minh hiếu gây ra
" ê từ từ tôi đâu cố ý mà cái này làm sao?"
" biến đi chỗ khác"
" ờ để tôi xem anh có sửa được không"
Cậu phủi phủi bộ đồ đi ra trước sân, nơi có chiếc bàn gỗ dài cùng chiếc xích đu giữa vườn cải vàng óng. Minh hiếu rót ly cà phê nóng ấm ngồi xuống hít hà mùi gió thơm lừng cải ngọt.
Trong này, thái sơn loay hoay với cái lò nướng nhưng nảy giờ chả đâu vào đâu, chắc nó hư rồi.
" này cậu đem cái lò đi sửa đi"
" ai rảnh"
" không đem thì đừng hòng có bánh tast trứng mà ăn"
" biết rồi đi là được chứ gì"
___________
" giặt đồ đi nay tới lượt cậu"
Thái sơn ôm sọt đồ để ngay cạnh minh hiếu đang chiến game.
" anh giạt giùm tôi đi"
" tôi giặc rồi tôi mặc dùm cậu à? có làm mới có ăn không thì mặc đồ dơ"
" aiss mệt quá anh như ba tôi á"
Mỗi ngày là như vậy, không cãi nhau hay khích bát nhau thì không chịu nổi. Thế mà sống chung được mới hay.
Nhưng rồi, những chi tiết nhỏ dần thay đổi cục diện. Một đêm Đà Lạt lạnh thấu xương, thái sơn nhìn thấy minh hiếu co ro trong chăn mỏng. Anh lặng lẽ đặt thêm chiếc chăn dày lên người cậu.
Và ngược lại, hiếu, bằng sự ấm áp tự nhiên của mình, đã xua đi lớp băng giá trong lòng anh. Cậu kiên nhẫn kể những câu chuyện vui, còn anh thì nấu những bữa ăn ấm bụng, và luôn chờ minh hiếu về sau một ngày làm việc mệt nhoài.
Họ bắt đầu chia sẻ những điều thầm kín, từ quá khứ bất ổn của thái sơn đến ước mơ giản dị của minh hiếu.
Làm một ca sĩ rapper.
Tình yêu nảy nở không phải là một cơn sét ái tình, mà là một ngọn lửa nhỏ được nhóm lên từ sự đồng điệu và sẻ chia, cháy âm ỉ giữa sương mù Đà Lạt.
Họ đến với nhau vào một đêm trăng thanh, không cần một lời tỏ tình hoa mỹ nào, chỉ bằng một cái ôm, cái hôn thật chặt và lời hứa lặng thầm sẽ không buông tay.
________________________
Hạnh phúc dường như quá mong manh. Sau nửa năm sống trong mật ngọt, Minh Hiếu bắt đầu mệt mỏi, những cơn ho không dứt và gương mặt dần xanh xao.
Căn bệnh ung thư giai đoạn cuối đang dần chuyển biến nặng. Hiếu biết rằng căn bệnh quái ác này đã sắp đến đoạn kết và cậu sẽ không thể giữ Thái Sơn lại. Cậu không muốn nhìn người mình yêu phải chứng kiến giây phút mình lụi tàn, không muốn Sơn phải chịu đựng nỗi đau chia ly.
Chiều hôm đó, bên khung cửa sổ ngập nắng vàng hiếm hoi, giọng cậu lạnh lùng nói lời chia tay.
"mình chia tay đi "
!?
Gì đây nay có phải cá tháng tư đâu?
Thái sơn hoàn toàn sụp đổ. Anh nắm chặt tay cậu, ánh mắt đầy sự cầu xin
" tại sao? anh đã làm gì sai hả hiếu"
" có phải... có phải anh không đủ tốt để em ở lại?"
Hiếu quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt chứa đầy tình yêu và sự đau đớn ấy. Cậu biết anh luôn tự ti, luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng. Cậu lợi dụng chính sự tự ti đó để tạo ra một bức tường gai góc làm anh không bước vào được.
" đúng vậy"
" anh không có gì cả em không muốn ở đây mãi đâu em muốn một cuộc sống khác."
Hiếu dặn lòng mình phải buông lời cay đắng nhất để anh phải buông tay mình.
Thật.
Thái Sơn buông tay.
Anh không trách cậu.
Anh nghĩ: " đúng, mình chả có gì. Làm sao mình có thể giữ được ánh ban mai rực rỡ ấy?"
Anh để Hiếu đi, để trái tim anh vỡ tan, chấp nhận làm người thất bại trong tình yêu.
Một năm sau.
Thái Sơn đã trở lại với vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng sâu bên trong là một khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp đầy.
Anh đứng trước một ngôi mộ màu trắng, giữa là tấm ảnh minh hiếu đang cười. Nụ cười ấy, rạng rỡ và thuần khiết như nắng Sài Gòn, giờ đây lại nằm dưới một bầu trời Đà Lạt xám xịt mây.
" hiếu ơi, nay anh có mua hoa với trái cây em thích nè"
Thái sơn thì thầm, giọng khàn đặc.
" anh có làm cái khăn bằng len cho em đó"
"người yêu em giỏi không..."
Anh vuốt ve tấm bia lạnh lẽo, nước mắt đã khô cạn nhưng nỗi đau thì không.
"hiếu à... một năm rồi đó em chưa chịu về với anh hả..."
" tính bỏ anh ở đây cô đơn luôn... hiếu tồi ghê"
Khi những lời cuối cùng thốt ra Thái Sơn bật khóc nức nở. Cùng lúc đó, trời đổ mưa như thác. Những giọt nước nặng hạt như khóc than cho một tình yêu dang dở.
Trong làn mưa trắng xóa, có một Thái Sơn vẫn ngồi đó, mặc kệ sự lạnh buốt thấm vào da thịt. Bỗng, anh cảm thấy một cái bóng mờ nhạt, một sự hiện diện quen thuộc. Anh không nghe được tiếng, không cảm nhận được hơi ấm, nhưng anh biết, có một lời thì thầm bên tai anh, dịu dàng như gió
"người yêu em giỏi lắm."
"em luôn ở bên anh, sơn à."
Thái Sơn gục đầu xuống. Anh không còn cô đơn. Anh tin rằng, minh hiếu của anh không hề biến mất. hiếu đã chọn cách rời đi để anh không đau, nhưng cậu đã chọn cách ở lại vĩnh viễn trong trái tim anh, và bên cạnh anh, dưới mưa Đà Lạt.
Love💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com