Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Từ tối hôm đó, Minh Hiếu bắt đầu một chiến dịch tiếp cận đối phương, tưởng như vô tình nhưng lại đầy dụng ý. Cứ vài ngày, cậu lại nhắn tin cho Thái Sơn với đủ loại cớ liên quan đến Minh Khoa:

"Thầy Sơn ơi, hôm nay Bơ đi học có ngoan không ạ? Nó có quấy nghịch thầy không?"

"Thầy Sơn ơi, bạn Bơ hôm nay ở nhà hư quá không chịu ăn cơm thầy ạ, mai đến lớp thầy phạt mạnh nhé thầy."

Hoặc đôi khi là những câu hỏi hơi "ngớ ngẩn":

"Thầy Sơn ơi, hôm nay ở lớp Bơ có phải học nhiều không ạ? Em sợ Bơ đi học bị stress ạ".

Thái Sơn đọc được tin nhắn mà chỉ biết cười trừ.

"Hiếu ơi Bơ mới học mầm non thôi 😓. Không có áp lực bài vở gì đâu, Hiếu đừng lo"

Ban đầu, Thái Sơn nghĩ đơn giản Hiếu là một người cậu có trách nhiệm, nhưng tần suất tin nhắn ngày càng nhiều, và nội dung dần dần... không còn chỉ xoay quanh Minh Khoa nữa.

"Thầy Sơn, hôm nay Bơ khoe cả lớp được đi tham quan. Thầy đi cùng có vui không ạ, mà có mệt lắm không?"

Thái Sơn không hiểu vì sao học sinh đi tham quan mà lại hỏi thầy giáo có vui không, nhưng anh vẫn lịch sự trả lời.

"Cũng không mệt lắm vì đây là hoạt động thường niên rồi. Chủ yếu là cho các con vui và có nhiều trải nghiệm thôi."

Những tin nhắn qua lại giữa Thái Sơn và Minh Hiếu ngày càng thường xuyên hơn. Mỗi khi kết thúc giờ làm, Thái Sơn lại nhận được những bức ảnh cùng những câu truyện vô thưởng vô phát mà Minh Hiếu gặp mỗi ngày. Rằng là hôm nay cậu bị một bà già đi xe đạp tông phải rồi mắng ra sao, hay cậu đi đường quên bật xi nhan bị công an bắt thế nào. Những mẩu tin nhắn dễ thương mỗi ngày khiến Thái Sơn dần cảm thấy thân thiết với người bạn mới này hơn.

Còn đối với Minh Hiếu, mỗi lần nhận được tin nhắn từ Sơn, cậu lại thấy lòng vui như mẹ đi chợ về. Mặc dù anh chỉ trả lời ngắn gọn kèm theo vài cái emoji dễ thương, nhưng cũng đủ để Minh Hiếu tưởng tượng ra gương mặt dễ thương của anh khi trả lời, để rồi cười một mình suốt đêm rồi.

Buổi tối nọ, sau khi đã chúc anh ngủ ngon, Minh Hiếu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng dâng lên một nỗi bồn chồn khó tả. Ánh mắt cậu cứ dán vào tên của anh trên Messenger, rồi như có một sự thôi thúc, cậu nhắn thêm:

"Thầy Sơn ơi, cuối tuần này thầy có rảnh không? Nếu được, em muốn mời thầy đi cà phê, cảm ơn anh chuyện hôm trước anh giúp đỡ em."

Nhấn gửi xong, Hiếu đặt điện thoại xuống mà lòng không yên. Tim cậu đập nhanh, một cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng trào lên.

Chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên:

"Cuối tuần anh rảnh. Mình gặp nhau uống cà phê cũng được."

Minh Hiếu nở nụ cười của kẻ chiến thắng, trong đầu vẽ lên 7749 viễn cảnh khi hai người hẹn gặp nhau.

.

.

.

Sáng thứ bảy, Minh Hiếu quyết định đưa Thái Sơn đến một quán cà phê mèo mà cậu vô tình phát hiện khi lướt mạng vài hôm trước. Quán nằm trong một con hẻm yên tĩnh, bên ngoài phủ đầy cây xanh, bên trong ấm cúng với ánh sáng vàng dịu nhẹ và tiếng nhạc jazz khe khẽ. Đặc biệt, những chú mèo lông xù đủ màu sắc tự do đi lại, khiến không gian trở nên vừa đáng yêu vừa thoải mái.

Minh Hiếu đến sớm hơn hẳn nửa tiếng, cậu căng thẳng hơn cả khi phỏng vấn xin visa du học, đến mức chẳng ngồi yên được, cứ liên tục chỉnh lại cổ áo sơ mi, kiểm tra tóc qua màn hình điện thoại không dưới ba lần.

Đúng giờ, Thái Sơn xuất hiện ở cửa quán, khoác một chiếc áo len màu hồng hết sức dễ thương và quần jeans xanh nhạt. Trông anh nhỏ nhắn, gọn gàng nhưng vẫn đầy sức hút, đặc biệt với đôi má ửng đỏ vì cái lạnh buổi sáng. Một chú mèo cam lập tức tiến đến cọ cọ vào chân anh, như chào đón vị khách đặc biệt.

"Hiếu đến sớm thế," Sơn cười, lúm đồng tiền thoáng hiện. Anh cúi xuống xoa đầu chú mèo một chút trước khi bước vào. "Chờ lâu chưa?"

"À, em cũng mới tới thôi," Minh Hiếu đáp, vội đứng dậy kéo ghế cho anh. "Quán này em tình cờ thấy được, cũng tiện đường đến trường."

"Ừm, dễ thương quá. Có cả mèo nữa này," Sơn khẽ cười, ánh mắt đầy thích thú khi nhìn một chú mèo đen đang nằm phơi nắng trên quầy lễ tân.

Minh Hiếu cảm nhận được niềm vui lấp lánh trong mắt Sơn. Lần đầu tiên, cậu thấy anh bộc lộ vẻ đáng yêu một cách tự nhiên như vậy. "Thầy Sơn thích mèo hả? Nhà thầy có nuôi mèo không?"

Thái Sơn khẽ gật đầu, tay vuốt ve một chú mèo lông xám vừa nhảy lên bàn. "Ừ, hồi nhỏ anh xin mãi mẹ mới cho nuôi một con. Bây giờ thế nào thành một đàn luôn, chăm mệt nghỉ. Nhìn chúng dễ thương thế này, muốn cho mấy em mèo nhà anh qua giao lưu quá."

Minh Hiếu mỉm cười, lòng thầm ghi lại sở thích này của Sơn. Sau khi gọi đồ uống cho cả hai, cậu cố bắt chuyện để xóa đi chút ngại ngùng ban đầu. "Hôm nay lớp của Thầy thế nào? Các cháu có ngoan không ạ?"

Thái Sơn nhấp một ngụm cà phê sữa, ánh mắt dịu dàng. "Cũng như mọi ngày thôi em. Trộm vía hôm nay các cháu không có khóc. Nhưng mà..." Anh ngừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn Hiếu. "Em không cần gọi anh là 'thầy' nữa đâu. Nghe xa cách quá."

"Vậy... em gọi Anh Sơn nhé?" Hiếu hơi lúng túng, rồi bật cười.

Thái Sơn nheo mắt cười rồi gật đầu.

"Ừ, gọi thế đi. Cũng hợp lý mà, anh thấy được làm 'anh' của một ông em du học sinh cao to đẹp giai như em anh cũng thấy "ha oai" phết."

Minh Hiếu phá lên cười, không khí giữa hai người nhanh chóng trở nên thoải mái hơn. Câu chuyện tiếp tục xoay quanh những kỷ niệm nhỏ nhặt của Minh Khoa, công việc của Thái Sơn, và cả những điều Hiếu từng trải qua khi còn du học.

Khi Sơn kể về công việc của mình, ánh mắt anh sáng lên, giọng nói đầy đam mê:

"Anh vốn thích trẻ con mà. Anh chọn làm giáo viên vì muốn tạo ra một nơi mà các bé luôn cảm thấy vui vẻ, an toàn. Nhìn các con cười là anh thấy mọi mệt mỏi đều tan biến."

Minh Hiếu chăm chú lắng nghe, khóe môi khẽ cong lên. Cậu không ngờ người trước mặt mình, bề ngoài nhỏ nhắn, dịu dàng, lại có nội tâm mạnh mẽ và chân thành đến thế.

"Còn em thì sao?" Thái Sơn bất ngờ hỏi. "Được đi du học nước ngoài từ sớm chắc là phải có rất nhiều trải nghiệm thú vị nhỉ? Lại còn được đi châu Âu nữa."

Minh Hiếu ngừng lại, suy nghĩ một lúc rồi thành thật đáp:

"Thực ra em ở bên đấy có một mình nên nhiều lúc cũng cô đơn. Em sang bên đấy mới học tiếng nên giao tiếp không tốt lắm, đâm ra ít bạn bè thân thiết. Tính ra em ở đấy gần chục năm mà cũng chả làm được gì to tát cả, cũng hơi tiếc."

Thái Sơn im lặng lắng nghe.

"Nhưng giờ thì em đã về đây rồi. Anh nghĩ, quan trọng là mình biết trân trọng hiện tại. Những gì mình đang có mới là điều ý nghĩa nhất."

Minh Hiếu khẽ gật đầu, nở một nụ cười ấm áp. Đúng vậy, hiện tại thật đáng trân trọng. Vì bây giờ, cậu đang ngồi đây, cùng với anh.

...

Nay sếp em Mailison bổ quả sẻ chất lượng quá nên phải nhả chương mới ngay trong đêm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com