Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: omai

* Ôi... Còn gì là khuôn mặt đẹp trai của tôi nữa*- Hắn vuốt mẹ lên mặt .

- Này, cậu làm gì vậy hả? Sao phun hết nước vào mặt tôi?- Mỹ nam hoảng hốt hỏi

- Xin lỗi ma. Ai bảo anh hù tôi làm gì? Hết hồn hà!!

- Nhưng tôi nhớ công ty đâu cho mang đồ ăn, nước uống vào phòng?- hắn đắc thắng bình thản nói.

- Ùm thì ùm...- em bối rối không biết đáp trả làm sao, lời nói của anh đã đấm thẳng vào tâm trí em. Cái mỏ hỗn của em cũng không biết phải đáp trả
sao

- Ùm là ùm thế nào? Muốn bị trừ lương à? - hắn nhướng mày nhìn cậu rồi hỏi

- Thui moo, sếp tha cho em lần này thuii. Hứa hỏng có lần sau- cậu nhõng nhẽo

Cậu cầm lấy tay hắn nhõng nhẽo rồi cứ lắc qua lắc lại. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu giờ đây như một chú mèo con đang nũng nịu khi phạm lỗi.

* ư dcm, sao dễ thương vậy...*

Nhìn gương mặt phĩnh phịu của cậu lúc này dễ thương vô cùng. Hắn chỉ muốn nổi tính xấu mà bắt nạt cậu thui.

- Ờm... Ờ thui lần đầu tôi tha. Không có lần sau đâu- hắn bối rối ngại ngùng trả lời

- Hí hí, em cảm ơn sếp!! - cậu hớn hở trả lời

Sắc mặt cậu liền vui vẻ . Nở một nụ cười, nụ cười ấy làm xao xuyến trái tim của bao người ( trong đó có tác giả;-;) và hắn cũng không phải ngoại lệ.

Hắn thấy nụ cười trên khuôn mặt cậu. Trong cậu đẹp hơn bao giờ hết, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai chiếu thẳng vào tim hắn. Nhìn em hắn bất giác nở một nụ cười. Nụ cười ấy không rõ ràng, nhanh chóng bị hắn thu lại nhưng lại đủ để em thấy được.

* Ủa, hắn ta vừa mới cười á hả? Mình có nhìn nhầm không ta? Mà trông hắn cười lên cũng dễ nhìn chớ bộ...*

Cuộc trò chuyện của em với anh nãy giờ đã nằm trong tầm mắt mọi người. Cả biểu cảm, họ đã thấy hết=) nhưng chỉ việc Hiếu cười là họ không thấy

Nhiều nhân viên thấy Trần tổng của mình hôm nay vô cùng kì lạ, người như anh sao có thể nói chuyện nhẹ nhàng với một thư ký? Vì trong lúc làm việc ở đây, đã bao nhiêu thư ký là bị hắn chửi thậm tệ, đuổi thẳng cổ dù chỉ lỡ miệng. Còn em lại phun cả nước vào mặc hắn, còn làm trái luật lệ của công ty. Sao hắn lại không phạt nhỉ? Đây chẳng phải là một sự thiên vị rõ ràng hay sao

- * Tức chế.t mất, nó là cái gì mà được anh Hiếu để ý tới chứ???*- một cô gái thầm nghĩ

Cô là một trong nhừng người đã làm việc ở đây từ lâu. Trụ được đến lúc này thì chứng tỏ tài năng của cô cũng không phải dạng vừa. Cô thích thầm Minh Hiếu, luôn tìm mọi cách để có thể gần gũi với anh hơn. Nhưng kết quả vẫn rất tệ, nhưng vì cô là một người vô cùng sáng giá, gia thế tốt, tài năng xuất chúng. Hắn cũng chẳng thể đuổi cô đi, để thêm một thời gian nữa rồi mới quyết định.

Hình ảnh Thái Sơn nằm gọn trong tầm mắt cô, từng cái ánh nhìn giữa em và hắn, từng cử chỉ và thậm chí là từng cái nhếch môi nhỏ của anh cô cũng thấy hết. Cô lúc nào cũng được gia đình tâng bốc, phải gọi là đại thiên kim tiểu thư của họ nhà Vũ. Một người quyền lực trong gia đình, luôn được mọi người yêu thương hết mực. Muốn gì được đó, bản thân cô không thích việc mình thua ai đó, dù chỉ những điều nhỏ nhất.

Bản tính khó chiều vốn có, nên khi thấy Hiếu với Sơn như vậy thì trong lòng cô nổi cơn thịnh nộ. Cô rõ là đã theo đuổi Hiếu rất lâu, còn không được hắn liếc mắt tới một cái. Thế quái nào mà một thằng nghèo hèn như cậu có thể được anh đưa tận lên chức trợ lí chỉ khi mới làm việc gần 2 tháng? Hắn còn cười trước những lời nói vụng về của cậu.

Cô âm mưu lên kế hoạch hạ nhục cậu.

_______________________

_____________

_______

___

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com