Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. nắng và gần bên

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ len qua tấm rèm cửa sổ.

Minh Hiếu thức dậy, lòng vẫn còn lơ lửng bởi cảm giác lạ lùng từ buổi tối hôm trước.

Anh không thể quên được hình ảnh Thái Sơn trong chiếc áo len màu kem, nụ cười thoáng qua mà như khắc sâu vào tâm trí anh.

Lướt qua điện thoại, Hiếu bất giác nhấn vào cuộc trò chuyện với Sơn. Mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi từ hôm trước hiện lên, chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến anh mỉm cười.

"Sáng nay anh rảnh không? Tôi có một đơn hàng cần người giúp."

Tin nhắn từ Sơn đột ngột xuất hiện, như thể cậu đọc được suy nghĩ của Hiếu.

Hiếu ngồi bật dậy, không nghĩ ngợi nhiều mà trả lời ngay:

"Địa chỉ?"

Khoảng một giờ sau, Minh Hiếu đã đứng trước cửa hàng hoa của Sơn. Cậu đang bận rộn chuẩn bị các giỏ hoa đặt trên bàn, vẻ mặt chăm chú.

Hôm nay Sơn mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần jeans sáng màu, đơn giản nhưng lại toát lên vẻ tinh khôi đến lạ.

“Anh đến rồi à?” – Sơn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hiếu thì mỉm cười.

“Ừ. Cần tôi làm gì?” – Hiếu hỏi, cố giữ giọng bình thản, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dừng ở từng động tác của Sơn.
Sơn chỉ vào một chiếc xe tải nhỏ đang đỗ bên ngoài.

--- '  “Giúp tôi chuyển mấy giỏ hoa này lên xe. Khách đặt gấp, nên cần giao trong sáng nay.”

Hiếu gật đầu, cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo sơ mi, lặng lẽ bắt tay vào việc. Tuy là thiếu gia nhà giàu, nhưng anh làm việc rất nhanh nhẹn, không nề hà gì.

Sơn đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn, khóe môi bất giác cong lên.

“Cậu nhìn gì?” – Hiếu đột nhiên quay lại, bắt gặp ánh mắt Sơn.

Sơn hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Tôi chỉ thấy anh làm được việc hơn tôi tưởng.”
Hiếu nhướn mày, nhưng không đáp.

Anh quay người tiếp tục bê giỏ hoa, nhưng khóe môi thoáng hiện nụ cười.
Sau khi hoàn thành công việc, Sơn đưa cho Hiếu một chai nước, vẻ mặt trông rất thoải mái.

“Cảm ơn anh nhé. Hóa ra anh cũng không chỉ biết làm thiếu gia, mà còn là nhân viên giao hàng tiềm năng.”

Hiếu khẽ cười, cầm lấy chai nước.

---  “Đừng tưởng bở. Tôi giúp cậu hôm nay vì tôi rảnh, không có nghĩa là lần sau tôi sẽ làm miễn phí.”

Sơn phì cười, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp. “Thế thì lần sau tôi sẽ trả công bằng cà phê. Anh thấy sao?”

Hiếu ngừng một chút, ánh mắt lóe lên sự thích thú. “Cũng được. Nhưng lần sau, tôi sẽ chọn quán.”

“Được thôi,” Sơn gật đầu, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.

Họ ngồi lại trong cửa hàng một lúc, cùng uống cà phê do Sơn pha. Không khí nhẹ nhàng, nhưng lại như có một sợi dây vô hình kéo hai người lại gần nhau hơn. Sơn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, còn Hiếu thì bất giác nhìn Sơn lâu hơn thường lệ.

Trong khoảnh khắc ấy, Minh Hiếu nhận ra rằng, cậu con trai này có gì đó khiến anh muốn tiến gần hơn, muốn hiểu rõ hơn.

Và, anh không hề muốn rời xa.

...

Buổi chiều, Minh Hiếu đang ngồi trong quán cà phê gần cửa hàng hoa của Sơn, nhâm nhi ly nước, thư giãn sau một ngày bận rộn.

Anh không ngờ rằng, một lúc sau, Dương lại lao vào quán với vẻ mặt hớt hải, trông như vừa chạy một quãng đường dài
“Anh Hiếu!” – Dương hét lên, mắt sáng rực, một tay xách balo, tay kia vỗ nhẹ lên vai Hiếu.

Minh Hiếu ngẩng lên, ngạc nhiên. “Gì thế?”

“Ba mẹ gọi cháy máy rồi, sao không nghe?” – Dương thở hổn hển, kéo tay Hiếu đứng dậy. “Lên xe, tôi đưa anh về!”

Hiếu nhìn Dương, rồi liếc qua ly cà phê còn chưa uống hết. Anh nhún vai, rồi đặt cốc xuống.

“ không thấy anh đang nghỉ ngơi à? Sao lại lôi anh về, công việc cũng đã sắp xếp xong rồi mà?”

“Không nghe điện thoại của ba mẹ là chuyện lớn đấy. Còn để ba mẹ gọi mấy lần, anh không thấy sao?” – Dương nói, giọng điệu giận dỗi nhưng lại có chút hài hước.

Anh lôi Hiếu ra ngoài, mặc cho thiếu gia nhà Trần cố gắng phản đối.

Minh Hiếu bước theo sau Dương, vừa đi vừa cằn nhằn. “anh mày có phải là trẻ con đâu mà lôi lôi kéo kéo như vậy.

Ba mẹ làm gì có chuyện cần anh gấp đâu.”

Dương quay lại, mắt sáng lên vẻ giễu cợt. “em không biết, nhưng mà chắc chắn là ba mẹ đang tìm anh. Anh mà không về, em sẽ báo cho ba mẹ biết anh trốn ở nhà...trai.”

Hiếu lắc đầu, nhưng không cãi lại nữa. Dương thấy thế, lại bắt đầu cười ha hả, nhìn thấy Minh Hiếu không còn vẻ nghiêm túc như thường ngày.

Tới chiếc xe moto của Dương, Minh Hiếu nhìn thấy vẻ mặt đắc chí của cậu. “thật là, mày không để yên một phút nào.”

“Đây là vì lợi ích của anh mà!” – Dương nở nụ cười tươi rói, nhưng đột nhiên mặt lại chuyển sang nghiêm túc.

“Nhưng anh phải hứa là lần sau sẽ không làm ba mẹ lo lắng nữa, nghe chưa?”

Minh Hiếu nhướng mày, thấy Dương đang nói rất nghiêm túc. “Được rồi, được rồi. Anh hứa, nhưng không phải vì mày mà vì ba mẹ thôi đấy.”

Dương mỉm cười, hài lòng. “Tốt rồi! Giờ thì leo lên đi!”

Minh Hiếu không thể làm gì khác ngoài việc leo lên xe, nhưng không quên lắc đầu thở dài, miệng lẩm bẩm:

“Cái thằng này...”

Trên đường về, không khí bỗng nhiên im lặng, nhưng chỉ một lát sau, Minh Hiếu lại không kìm được mà lên tiếng.

“mày làm anh bực mình đấy, Dương. Lần sau đừng có mà lôi anh đi như thế nữa.”

Dương liếc mắt qua gương chiếu hậu, không khỏi bật cười. “em  chỉ muốn tốt cho anh thôi mà.”

Minh Hiếu chỉ biết thở dài một hơi, cố làm mặt lạnh, nhưng trái tim lại không thể không cảm thấy ấm áp.

----

=)))ê thấy dễ thương ghê, là minh hiếu ở nhà người ta cả ngày không về á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com