Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Tối đó, vừa bước vào quán, Thái Sơn đã đá đôi giày vừa cởi sang một góc, vươn vai thả lỏng người. Cả tuần nay chạy qua chạy lại lo đủ thứ, bây giờ mới có thời gian để hít thở một chút.

Anh quăng áo khoác lên ghế, rót một ly nước, vừa uống vừa lôi điện thoại ra. Tin nhắn chất đống, người hiện lên đầu tiên khiến lòng anh rối bời.

Trần Đăng Dương: [Đừng có làm phiền em, anh cứ lo việc của mình đi.]

Thái Sơn khẽ nhíu mày, đầu óc vốn đã mệt mỏi nay càng thêm rối ren. Nhưng chưa kịp nghĩ gì nhiều, một dòng tin nhắn khác lại lọt vào mắt anh. 

[Anh đang ở đâu?]

Tin nhắn từ Minh Hiếu, gửi từ tối qua. 

Sơn chớp mắt, rồi bất giác bật cười. 

Cái thằng nhóc này... 

Từ hồi nào mà nó quan tâm anh dữ vậy? Lại còn nhắn tin hỏi thăm nữa chứ. Bình thường có vậy đâu?

Anh chống tay lên trán, khẽ lắc đầu. Nghĩ lại thì khi nãy Hiếu nó đứng ngoài quán, rõ ràng là muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Vậy mà anh còn phớt lờ, lại còn trêu nó nữa. 

Chắc giờ nhóc đang bực mình lắm. 

Thái Sơn thở dài, ngả người ra ghế. Nhưng thôi, đành kệ vậy, anh cũng mất sức quá rồi. Kiểu gì mai nhóc ta lại chẳng đến, rồi lại vẫn như cũ thôi, nhóc đó đâu có giận dai.

Chỉ nghĩ tới cảnh đó thôi, tự dưng Sơn lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

---
Lại lần nữa, chỉ cách tối đó vài ngày.. Minh Hiếu đứng trước mặt Thái Sơn, ánh mắt chưa bao giờ sắc bén đến thế.

"Anh lại đánh nhau với ai?"

Sơn tựa vào xe, tháo găng tay ném lên yên, giọng lười biếng nhưng có chút mệt mỏi:

"Chuyện người lớn, trẻ con đừng hỏi nhiều."

Minh Hiếu bức xúc, khoanh tay trước ngực.

"Anh nghĩ tôi rảnh hơi quan tâm người lạ à?" Giọng cậu trầm xuống, ánh mắt gằn lên, "Tôi ghét những kẻ không có nguyên tắc. Nhưng nếu đã ra tay giúp người khác, thì phải có trách nhiệm với bản thân."

Sơn nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười, nhưng trong mắt chẳng hề có ý cợt nhả như thường lệ.

"Trách nhiệm với bản thân? Nghe giống ba mẹ anh quá vậy."

Minh Hiếu nhíu mày. Cậu ghét cái cách anh lúc nào cũng dùng thái độ thờ ơ để né tránh. Nhưng lần này, cậu không có ý định bỏ qua.

"Tôi hỏi lần cuối. Anh là đang gặp phải chuyện gì?"

Sơn thở hắt ra, nhướng mày:

"Chuyện của anh, em không cần biết."

Hiếu im lặng một giây, rồi cười nhạt.

"Anh nghĩ tôi không tìm ra à?" Cậu nhìn thẳng vào anh, giọng hạ xuống đầy nguy hiểm, "Tôi rất giỏi phân tích và điều tra đấy."

Sơn không đáp ngay. Một cơn gió thổi qua làm mái tóc anh khẽ rối. Vài giây sau, anh mới bật cười.

"Rồi rồi, biết em thông minh mà." Anh nghiêng đầu, cúi xuống nhìn cậu gần hơn, "Nhưng nghe này, nhóc... Đừng dính vào anh."

Minh Hiếu nắm chặt tay.

Cậu ghét thái độ này. Ghét cái cách Sơn luôn đẩy cậu ra xa, như thể cậu chỉ là một đứa trẻ con chưa đủ tư cách bước vào thế giới của anh.

"Anh nghĩ tôi yếu ớt đến thế sao?"

Sơn không trả lời.

Vì với anh, Minh Hiếu thực sự không nên dính vào những chuyện này.

----

Một tuần sau, Minh Hiếu lần này nhận được tin Thái Sơn nhập viện.

Cậu chạy đến quán, nhưng quán để biển đã đóng còn nhân viên thì đứng túm tụm bàn tán.

"Sếp bị thương nặng lắm hả?"

"Nghe ảnh bảo ảnh giải quyết số chuyện bên họ hàng mà không hiểu sao giờ lại nhập viện nữa."

"Trời ơi, bảo sao mấy hôm nay không thấy ảnh đâu."

Minh Hiếu đứng lặng người. Một cơn giận dữ, lo lắng, khó chịu trào lên trong lòng.

Cậu không nghĩ nhiều, lập tức bắt xe đến bệnh viện.

Cửa phòng bệnh bật mở. Trên giường, Thái Sơn nằm bất động, cánh tay phải bị băng bó, trên trán có một vết thương đã dán urgo.

Nghe tiếng động, anh hé mắt nhìn ra. Thấy Minh Hiếu, Sơn nhướng mày, khẽ cười:

"Ôi, anh mà không biết chắc tưởng em là người yêu anh rồi đấy."

Minh Hiếu không đáp, bước tới đặt túi cháo xuống bàn.

"Nói thật đi. Anh dính vào chuyện gì?"

Sơn im lặng một lúc, rồi nhún vai:

"Nợ ân tình thôi."

Hiếu cau mày: "Nợ ai?"

Sơn nhìn lên trần nhà, giọng trầm xuống:

"Một người không thể bỏ mặc."

Minh Hiếu siết chặt tay.

Cậu biết anh không muốn nói nhiều. Nhưng chính sự lảng tránh đó làm cậu khó chịu.

Không thích cảm giác anh bị thương, nhưng lại chẳng liên quan gì đến mình.

Không thích cảm giác anh cứ đẩy cậu ra xa, như thể cậu không có tư cách bước vào cuộc đời anh.

Minh Hiếu không hỏi thêm nữa. Cậu chỉ mở hộp cháo, lấy muỗng ra.

"Ngồi dậy."

"Hả?"

"Anh bị thương mà để tôi đút cho anh ăn."

Thái Sơn nhìn Minh Hiếu, ánh mắt cậu đầy kiên định khi đưa muỗng cháo đến trước mặt anh.

"Há miệng."

Cậu nói, giọng điệu không cho phép từ chối.

Thái Sơn khẽ bật cười, nhưng trong lòng lại nổi lên một cảm giác lạ lẫm. Đã bao lâu rồi anh không để ai bước vào cuộc sống của mình theo cách này? Đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được sự quan tâm đơn thuần mà chân thành đến vậy?

Anh ngoan ngoãn há miệng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

Minh Hiếu... thằng nhóc này...

Có lẽ không phải ai bước vào đời anh cũng trở thành gánh nặng.
---

Căn phòng bệnh im lặng đến mức có thể nghe thấy cả nhịp thở nặng nề của chính mình.

Thái Sơn tựa đầu vào thành giường, tay đặt hờ trên bụng, ánh mắt thất thần dán chặt lên trần nhà.

Mấy hôm nay, Đăng Dương không liên lạc với anh.

Nhưng câu nói của cậu ta vẫn lẩn quẩn trong đầu Thái Sơn, như một vết xước không cách nào lành lại.

"Anh cứ mãi vì anh của em mà dằn vặt bản thân đến bao giờ?"

"Anh ấy chết, không phải lỗi của anh!"

Sơn nhắm mắt. Một cảm giác nặng trĩu tràn ngập lồng ngực.

Anh không thể quay ngược thời gian. Không thể làm mọi chuyện khác đi.

Và cũng không thể cứ thế mà quên.

Những gì đã mất, dù có dùng bao nhiêu chân thành để lấp đầy, cũng chẳng thể vẹn nguyên như ban đầu.

Quá khứ năm ấy hiện lên rõ ràng, như thể chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Người đó—người từng vỗ vai anh, cười bảo: "Có chuyện gì cứ nói với anh, đừng tự mình gánh hết."

Người đó, vào khoảnh khắc sinh tử, đã không do dự lao ra chắn cho anh một nhát dao.

Người đó, từ ngày hôm ấy, đã không còn tồn tại trên đời này nữa.

Anh không nhớ rõ mình đã sống tiếp thế nào sau ngày hôm đó.

Chỉ biết rằng, từ giây phút ấy, cuộc đời anh rẽ sang một hướng khác.

Từ giây phút ấy, anh mang theo một món nợ không bao giờ có thể trả hết.

Nợ một sinh mạng. Nợ một ân tình.

Và nợ Trần Đăng Dương một người anh trai.

Anh không thể bỏ mặc thằng nhóc đó. Không thể để nó rơi vào vết xe đổ của người anh mà nó từng yêu thương nhất.

Anh không thể đứng nhìn Đăng Dương bất ổn, phá phách, tự hủy hoại bản thân như cách cậu ta đang làm.

Anh phải giữ nó lại.

Phải thay người kia kéo nó ra khỏi thế giới này.

Nhưng... khi nào thì chuyện này mới kết thúc?

Thái Sơn không biết.

Có lẽ là không bao giờ.

Điện thoại trên tủ đầu giường rung nhẹ.

Anh cầm lên, ánh mắt chững lại khi nhìn thấy tên người gửi.

Trần Minh Hiếu: [Ngủ chưa?]

Một câu hỏi đơn giản đến mức buồn cười.

Không phải "Anh sao rồi?", không phải "Anh ổn không?"

Chỉ là một lời nhắn bình thường. Nhưng lạ thật... Nó khiến lòng anh nhẹ đi một chút.

Thái Sơn bất giác cong môi, nhấn vài chữ.

[Chưa.]

Không đầy một phút sau, tin nhắn khác nhảy đến.

Minh Hiếu: [Vậy ra ban công hít thở tí đi. Đừng nghĩ nhiều quá.]

Sơn cầm điện thoại trong tay, mắt khẽ lay động.

Cậu nhóc này...

Có lẽ không phải ai bước vào đời anh cũng là một loại áp lực.

Có lẽ... một vài người là ngoại lệ.

...

🐶🐱
Mọi người đọc nếu thấy thích thì cho mình xin một lượt bình chọn nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com