07
Sau khi bác sĩ thông báo Thái Sơn đã qua cơn nguy kịch, Đăng Dương mới thở phào, nhưng lòng cậu vẫn còn nặng trĩu. Thấy thế Quang Hùng liền bước tới, vỗ vai cậu, giọng trầm xuống:
"Giờ thì mày hiểu chưa, nhóc? Trả thù không bao giờ là đáp án. Mày muốn thằng Sơn chết vì mày hả?"
Đăng Dương nghẹn họng, ánh mắt cậu dao động, rồi lại quay đi, không đáp. Nhưng trong lòng, có một điều gì đó đã thay đổi. Cậu biết, cậu không thể tiếp tục như vậy nữa. Không thể để Thái Sơn, người duy nhất còn lại quan tâm đến cậu, phải trả giá vì sự cố chấp của mình.
Dương không chờ được. Cậu đứng bật dậy, quay sang Hùng.
"Anh ở đây đi, tôi đi lấy đồ cho anh ấy."
Quang Hùng nheo mắt. "Bệnh viện có đồ sẵn, cậu vội cái gì?"
"Tôi không muốn để anh ấy ở đây mà chẳng có gì. Đồ cá nhân, thuốc, mấy cái vớ vẩn..." Dương khẽ nói
"Anh ấy sẽ khó chịu lắm nếu thiếu chúng."
Hắn im lặng nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu. "Đi nhanh đi rồi về."
Dương không trả lời, chỉ siết chặt nắm đấm rồi bước nhanh ra khỏi bệnh viện.
Cậu bắt xe về thẳng nhà Sơn.
Mọi thứ trong căn hộ vẫn y nguyên, nhưng thiếu hẳn sự hiện diện của người kia. Cậu không nhớ đã bao lâu cậu không trở về căn hộ này...
Dăng Dương mở tủ, lấy áo khoác, điện thoại, và cả vài món đồ cá nhân của Sơn. Trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ: Anh ấy không sao, anh ấy rồi sẽ ổn thôi.
Nhưng cái cảm giác bất an vẫn không chịu vơi đi.
Khi quay lại bệnh viện, tay xách đầy đồ, Đăng Dương đứng trước cửa phòng bệnh, định bước vào, nhưng rồi cậu khựng lại.
Qua khe cửa, cậu thấy một người lạ – một thằng nhóc trạc tuổi cậu, đang ngồi bên giường Thái Sơn. Anh ấy, dù sắc mặt có chút nhợt nhạt nhưng vẫn đang cười rất vui.
Đăng Dương đứng đó, ánh mắt cậu thoáng qua một tia phức tạp, ngón tay khẽ siết chặt túi đồ.
Hùng đi từ ngoài vào, thấy cậu, liền hỏi nhỏ. "Lấy được đồ chưa?"
Dương gật đầu, đưa túi cho anh.
"Vào đi, Sơn tỉnh rồi đó."
Cậu nhìn vào phòng một lần nữa. Thái Sơn đang nói chuyện, trong mắt anh khi nhìn cậu nhóc kia tràn ngập sự... bình yên.
Cậu không biết thằng nhóc đó là ai, nhưng cậu biết, giờ phút này, mình chưa sẵn sàng để đối diện với Thái Sơn.
Trong thoáng chốc cậu chợt nhận ra.
Mình không biết phải đối diện với Sơn như thế nào.
Không biết phải nói gì khi gặp lại anh.
Không biết, bây giờ mình còn giữ vị trí nào trong cuộc đời anh nữa.
Đăng Dương lặng lẽ đặt túi đồ xuống bên ngoài cửa, rồi quay sang Hùng, người đang đứng dựa vào tường, giọng trầm xuống: "Anh Hùng, anh đưa đồ vào hộ em nhé. Em... em về trước đây."
Quang Hùng nhìn cậu, ánh mắt gã thoáng qua một tia hiểu ý, rồi gật đầu: "Ừ, đi đi. Nghĩ cho kỹ, nhóc. Đừng làm gì dại dột nữa."
Dương mím môi, lặng lẽ quay người rời đi. Bóng lưng cao lớn khuất dần trong hành lang bệnh viện. Cậu biết, mình cần thời gian. Thời gian để buông bỏ, để chấp nhận, và để tìm lại chính mình.
Quang Hùng nhìn theo bóng cậu, đôi mắt sắc bén nhưng không nói gì.
Vì anh biết, rồi cậu sẽ quay lại thôi...
....
Mọi ng ủng hộ mình một lượt bình chọn nhaaaa 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com