2. (2)
Mọi người thật sự nghĩ là trần minh hiếu chịu được hả.....
đêm hôm nay, có một bạn nhỏ vì tự trách, vì dằn vặt mà ỉu xìu. bạn nhỏ chỉ nằm đó, ngoan ngoãn đợi anh, đợi được anh ôm vào lòng, xoa xoa cái lưng nhưng đáp lại chỉ là cái quay mặt vào trong của bạn lớn. nhưng em cũng không đòi hỏi, chỉ đợi bạn lớn nhắm mắt rồi mon men lại gần, vòng tay ôm bạn lớn. hiếu chưa ngủ, cảm nhận được cánh tay của con mèo liền mềm lòng, quay lưng lại, một tay để bạn nhỏ gối đầu, tay còn lại thì xoa xoa lưng bạn nhỏ.
" em xin lỗi hiếu ạ, hiếu đừng giận em nữa được không ạ. một tuần rồi em chưa được anh ôm ôm, thơm thơm vào má nữa."
" mèo biết lý do mà anh giận mà, đúng không ? mèo cũng biết mèo quan trọng với anh như nào đúng không ? anh thương em lắm, nên em có yêu anh, có thương anh thì thương cả bản thân mình nữa nhé, có được không ?"
" vâng, được ạ. thế là anh hết giận em rồi ạ ?"
" chưa hết, ôm cho đỡ nhớ thôi không đêm lại có con mèo nũng nịu rồi lại khóc. mai lên cân cho anh xem, chưa gì đã mất hai cái má xinh rồi đấy."
" hì mèo biết rồi ạ. anh ngủ ngon ạ, em yêu anh."
" mèo ngủ ngon, anh yêu em."
sáng hôm sau, không ngoài dự đoán, bạn lớn đã dậy từ sớm và chuẩn bị bữa sáng cho bạn nhỏ, xong xuôi mới vào đánh thức mèo.
nhưng bạn nhỏ nào có dậy ngay được, phải ôm vào lòng vỗ về một lúc mới chịu rời khỏi giường.
" mèo xinh mèo ngoan nhé, ăn hết bát phở này nhé. sáng nay chưa phải đi tập, anh ở nhà chơi với em."
" nhưng mà bát này to lắm, em ăn không hết được. với cả anh cũng không ăn sáng mà ạ, chán òm."
" ông tướng ơi, anh dậy từ sớm đi tập gym luôn rồi í chứ ở đó mà không ăn sáng."
" thế em lại phải ăn một mình ạ, mấy hôm trước cũng ăn một mình, hôm nay anh về cũng ăn một mình." mèo nhỏ mắt long lanh nhìn anh, chỉ cần anh từ chối một cái là có thể khóc được ngay.
" đâu, anh ngồi với em mà, anh dỗ em ăn." hiếu cười bất lực, nhưng lại yêu chiều người yêu nhỏ mà ngồi xuống, nhẹ nhàng dỗ em ăn từng miếng, từng miếng.
ăn uống no nê, mèo nhỏ lon ton chạy lại phòng khách, chọn một bộ phim thật hay rồi ngồi ngoan ngoãn đợi anh hiếu rửa bát xong.
buổi sáng hôm ấy, chỉ có hai bạn nhưng bình yên đến lạ.
buổi sáng hôm ấy, vẫn là cái ôm, cái nắm tay ấy nhưng thái sơn đã nhớ nhung suốt cả tuần.
buổi sáng hôm ấy, vẫn là bạn nhỏ trong lòng nhưng minh hiếu lại ấm áp đến lạ.
—————————————————————————
180525
_boong.ne_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com