Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. ( extra)

trần minh hiếu thật sự đã giận nguyễn thái sơn rất lâu. không phải trần minh hiếu chấp nhặt chuyện trẻ con, mà là vì quá thương em, bạn lớn lo rằng nếu cứ tiếp tục nuông chiều và mềm lòng với em nhỏ thì bạn nhỏ vẫn dựa dẫm vào mình, không biết yêu thương và trân trọng bản thân em.

đêm đó, minh hiếu và thái sơn, mỗi người một hướng, không ai nói với ai câu nào. đêm hạ oi nóng mà lại có mưa, dù chỉ là những cơn mưa trong lòng, nhưng có người lại tủi thân đến mức bật khóc. bạn nhỏ không dám khóc to, phần vì biết rằng mình đã sai, phần còn lại sợ ảnh hưởng đến anh, vì anh đã đi làm mệt lại còn phải lo lắng cho mình.

ở phía bên kia, hiếu cũng chẳng thể ngủ ngon. anh cảm thận được tiếng sụt sịt nhỏ nhẹ của người bên cạnh, cảm nhận được từng cái nấc của mèo nhỏ nhưng lại phải tự nhủ không thể mềm lòng. nếu mềm lòng với bạn nhỏ, tới lúc anh đi công tác thì bạn phải làm sao ? tốt nhất là vẫn nên cứng rắn với con mèo này.

ngày hôm sau, hiếu dậy trước, chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi kèm một tờ note nhỏ. 

" em đi tập gym rồi sẽ tới phòng tập nhảy luôn. anh ăn sáng đầy đủ, uống thuốc xong rồi mới đến phòng tập nhé."

mãi một lúc sau, thái sơn tỉnh dậy rồi ra ngoài. cầm tờ note lên đọc, thái sơn thật sự áy náy. những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu mèo nhỏ.

" phải giận mình như nào hiếu mới quay về cái xưng hô anh - em này chứ "

" sao hiếu không gọi mình là em nữa nhỉ, có phải do mình hư và khó chiều nên hiếu thấy khó chịu không nhỉ "

cuối cùng, mèo nhỏ mang theo những suy nghĩ đó tới phòng tập nhảy. mèo vừa tới cũng là lúc hiếu từ phòng gym đi sang phòng tập. nhìn thấy anh, mèo nhỏ phấn khởi hơn hẳn, muốn đi cùng anh lên phòng tập nhưng anh đã nhanh chân đi trước. mèo nhỏ thấy vậy liền vội vã chạy theo anh, tới khi bị vấp ở cầu thang cũng không đòi hỏi, nén đau để đi tiếp.

may mắn thay, đầu buổi tập  team ngáo ngơ có ngồi họp lại, cũng là lúc để cho cái mắt cá chân đang ửng đỏ vì bị vấp nghỉ ngơi một chút. ấy vậy mà trong buổi tập, cái chân cứ nhức mãi, làm mèo nhỏ nhăn nhó không thôi. hiếu để ý thấy, nhưng chỉ nghĩ rằng bạn nhỏ đang muốn mình để ý nên cũng không hỏi han gì cả. chỉ tới khi mèo đau quá, không chịu được nữa mà ngã ra, hiếu mới thật sự nhận ra rằng, cái nhăn nhó của bạn nhỏ khi nãy là vì chân đau.

dìu em ra ghế ngồi, hiếu nhẹ nhàng cởi giày của bạn nhỏ ra xem và đập vào mắt hắn chính là cái mắt cá chân ửng đỏ, đang sưng to. hiếu vội vàng bế em ra xe, đi thẳng vào bệnh viện. sau khi khám, băng bó và mua thuốc xong, hai bạn lại quay về phòng tập.

vì đau chân, sơn chỉ có thể ngồi ở ghế xem mọi người tập rồi âm thầm học thuộc động tác. có điều, từ đầu đến cuối anh đều không nói chuyện với em, dù em có nhìn anh bao nhiêu, anh cũng không ngoảnh lại nhìn em lấy một lần. mèo nhỏ buồn lắm, tủi thân lắm nhưng cũng không dám nói.

về tới nhà sau buổi tập dài, hiếu lao vào bếp nấu cơm cho kịp bữa tối còn mèo thì ngồi xem ti vi ở phòng khách. lúc này, cảm giác tủi thân bủa vây, mèo không chịu được liền bật khóc. hiếu đang nấu cơm, chợt nghe tiếng bạn nhỏ khóc thì vội tắt bếp mà chạy ra.

" nào mèo ngồi thẳng lên, kể cho em nghe xem có chuyện gì mà anh lại khóc."

" tại anh không nói chuyện với em, cũng không ôm ôm em. anh lại còn xưng hô như hồi mới yêu nữa, mèo không thích đâu." bạn nhỏ vừa nói, chân lại đạp tứ tung để bày tỏ sự tức giận.

" nào chân đang đau, không đạp nữa."

" mèo biết lý do anh giận em mà đúng không ? đêm qua em khóc anh cũng biết hết, chỉ là anh không dám mềm lòng thôi. nếu em cứ bỏ bữa vậy, tới lúc anh đi công tác xa thì phải làm sao bây giờ ? hôm nay lúc em vấp cầu thang anh cũng thấy mà, chỉ là anh sợ nếu quay lại thì sẽ bị hai cái má bánh bao xinh này làm yếu lòng thôi bạn nhỏ ạ."

" em không bỏ bữa nữa đâu, anh đừng giận em nữa được không ạ ? em muốn anh ôm ôm, muốn ăn sáng với anh cơ. em không thích ăn một mình tí nào hết, em đã ăn một mình cả tuần rồi, anh về rồi thì ăn cơm với em nhé ạ."

hiếu ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lên lưng bạn nhỏ.

" đừng khóc nữa, anh xót. anh không giận nữa đâu, nên bạn nhỏ hứa phải ngoan nhé."

" vâng ạ, nhưng mà em muốn vào bếp ngồi với anh cơ."

" thế bạn nhỏ ngồi ghế đợi anh nhé, anh nấu cơm xong rồi mình cùng ăn."

—————————————————————
270525
_boong.ne_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com