Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Trưa hôm đó, Thái Sơn tạm biệt Minh Hiếu, khăn gói quay về nhà. Minh Hiếu lưu luyến, nhưng đã ôm ấp cả một buổi sáng rồi, giờ cũng không thể cứ níu Thái Sơn ở đây mãi được.

Nghỉ Tết thôi mà, có phải bỏ đi luôn đâu. Nhưng mà đợt nghỉ này cũng dài lắm chứ bộ, dù cũng có kế hoạch để gặp được em nhỏ tóc hồng mấy ngày này, nhưng cánh cửa nhà chỉ vừa đóng lại thôi là Minh Hiếu đã thấy buồn rồi.

Đành phải xa cục hồng xinh yêu vài ngày thôi.

Thái Sơn về đến nhà của mình ở một huyện ngoại ô thành phố sau gần hai tiếng đồng hồ chạy xe máy. Bình thường thì đi hơn bốn mươi phút là có thể về thăm nhà rồi, nhưng mà cuối năm lại kẹt xe quá, Sơn nghĩ mình đi gần hai tiếng chắc cũng còn nhanh so với khá nhiều người rồi đấy.

Hai mươi chín Tết, không khí nhộn nhịp vô cùng.

- Mẹ ơi! Con trai yêu của mẹ về rồi này!!

Thái Sơn vừa đỗ xe vào sân là đã hí hửng chạy ra sau bếp. Mẹ mà không có ở sân đón cậu thì chỉ có thể là đang nấu ăn trong bếp thôi.

- Ôi trời, về rồi đó hả? Đói chưa? Cất đồ đi rồi mẹ dọn cơm cho mà ăn.

Mẹ Thái Sơn là một người phụ nữ phúc hậu. Vừa thấy con trai, bà đã vui vẻ tươi cười.

Từ sau tai nạn cuối năm lớp mười hai, Thái Sơn thay đổi hoàn toàn sau khi tỉnh dậy khỏi một lần hôn mê dài. Lúc đó cả nhà hoảng lắm, vì hy vọng sống thật sự không còn lại một tí nào cả.

Vậy mà phép màu đã xuất hiện sau năm ngày hôn mê, Thái Sơn tỉnh lại, và tính cách lẫn lối sống dần thay đổi.

Kể ra thì, đó cũng là một thay đổi tốt. Bây giờ Thái Sơn vừa giỏi, vừa đẹp trai, lại còn thân thiết với gia đình hơn ngày xưa rất nhiều.

Ngày xưa Thái Sơn là một thằng nhóc gần như là tự kỷ, cứ ở trong phòng miết thôi, chẳng chịu nói chuyện với ai cả.

- Ầy, con chưa đói đâu, đợi chiều rồi ăn luôn. Con đi cất đồ đã.

- Ừ ừ, nghỉ ngơi tí đi con.

Thái Sơn được gặp mẹ, cảm thấy mọi mệt mỏi thường ngày đều tan biến đi.

Dù bình thường cũng không mệt lắm.

Trước kia, Thái Sơn đâu nhận được những sự quan tâm ấm áp thế này bao giờ. Vậy nên Thái Sơn rất trân quý cuộc đời hiện tại mình đang được hưởng, bằng cách khiến mọi thứ tốt lên.

Thái Sơn đem balo đồ đạc của mình vào phòng, căn phòng vẫn không thay đổi gì cả. Lúc trước, Thái Sơn vừa trùng sinh nên chỉ chăm chăm tập luyện rồi chăm sóc cơ thể các thứ, đồ dùng của nguyên chủ cậu cũng chả lục lọi hay xê dịch gì mấy.

Thái Sơn ngả lưng lên giường, cảm nhận sự êm ái nó mang lại sau một chuyến đi quá mệt mỏi.

Cũng vì mệt quá mà Thái Sơn lại vô thức ngủ quên lúc nào không hay.

Mẹ đợi bên ngoài một lúc lâu, chẳng thấy Thái Sơn đi ra ngoài nên thấy lạ, bèn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng kiểm tra. Vậy mà lại thấy cảnh con trai mình nằm dài trên giường, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi.

Bà thở dài, lắc đầu bất lực rồi khẽ đóng cửa đi ra ngoài, để cho đứa trẻ này được nghỉ ngơi.

Một lúc lâu sau, Thái Sơn mới lờ đờ mở mắt. Cậu ngơ ngác ngồi dậy, ngước nhìn đồng hồ bên giường mà giật mình.

- Vãi... mình ngủ lâu vậy rồi hả ta?

Lúc Thái Sơn về đến nhà là khoảng ba giờ chiều, bây giờ đã là sáu giờ mười hai phút rồi.

Cậu định lấy điện thoại ra kiểm tra xem có ai nhắn tin không, sẵn tiện báo an toàn cho Minh Hiếu, ai ngờ điện thoại lại sập nguồn mất tiêu.

Thế là Thái Sơn cắm sạc, mang tâm trạng vui vẻ sảng khoái vô cùng bước ra ngoài.

- Mẹ, sao mẹ không kêu con dậy?

Thái Sơn ra ngoài, thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách xem tivi.

- Con ngủ say quá thì mẹ kêu dậy làm gì nữa?

Mẹ nghe vậy, lập tức đáp trả. Thái Sơn chỉ biết gãi đầu cười hề hề cho qua, chứ cậu ngủ thật ra cũng say thật.

- Đói chưa? Đi tắm đi, mẹ dọn cơm cho mà ăn. Có làm sườn xào chua ngọt cho con đấy.

- Uầy, tuyệt! Mẹ đợi tí, con tắm rồi ra ngay đây.

Thái Sơn phấn khởi đi tắm, cậu thèm cơm mẹ nấu lắm rồi.

Mẹ Thái Sơn nhìn theo bóng dáng con trai, chỉ cười trừ rồi lặng lẽ ra bếp hâm nóng thức ăn lại.

- Nãy Quang Hùng ghé tìm con đấy, thằng bé bảo đi mua đồ ngang nên tiện ghé xem con về chưa mà nhắn tin không thấy trả lời.

Thái Sơn sau khi tắm rửa sạch sẽ, phụ mẹ dọn cơm xong xuôi, giờ thì đang cùng mẹ ăn bữa tối đầu tiên sau một thời gian dài đi xa nhà.

- À, điện thoại con sập nguồn hồi nào con cũng không biết nữa. Lát nữa ăn uống xong rồi con nhắn nó sau.

Mẹ Thái Sơn suy nghĩ một lúc, sau đó lại bắt đầu hỏi.

- Nè, con gần đây có đối tượng yêu đương nào không?

- ...

Thái Sơn đang ăn uống ngon lành, đột nhiên bị mẹ hỏi như vậy làm cậu vô thức nghẹn lại trong một khoảng lặng.

Thái Sơn biết chuyện mình thích con trai vẫn chưa bị người nhà phát hiện, vậy mà tự dưng bị hỏi như vậy, Thái Sơn đương nhiên giật mình rồi.

- Đ-Đâu có! Sao tự dưng mẹ hỏi vậy?

Mẹ Thái Sơn chỉ cười cười.

- Thì mẹ thấy dạo này Mèo của mẹ vui vẻ yêu đời quá. Ai biết được bé Mèo giờ đẹp trai sáng sủa lên Đại học có bạn nữ nào để ý không?

Thái Sơn gượng cười, lắc lắc đầu.

- Không, làm gì có đâu mẹ.

Thật ra là có chứ, nhiều là đằng khác, mà về giới tính thì trai gái đều đủ cả luôn ấy chứ đâu riêng gì mấy bạn nữ đâu.

Nhưng mà trong tim Thái Sơn đang bị một con cún bên ngoài lạnh lùng bên trong khùng khùng nhưng đáng yêu chiếm chỗ rồi, không thể tìm bạn nữ nào về cho mẹ được đâu.

- Đừng có yêu đương mà giấu mẹ đấy nhé, mẹ không có cấm cản gì đâu đấy.

Thái Sơn cười hề hề, gật đầu lia lịa.

- Tuân lệnh mẫu hậu!

Sau khi xong bữa cơm, Thái Sơn dọn dẹp rửa bát rồi về phòng tìm lấy chiếc điện thoại bị bỏ xó từ lúc về nhà đến giờ.

Vừa mở nguồn thôi, mấy chục tin nhắn kèm cuộc gọi nhỡ của Minh Hiếu đã thi nhau ting ting đầy cả màn hình rồi.

Đều là tin nhắn hỏi thăm đã về nhà an toàn chưa, sao không thấy online, các kiểu các kiểu.

Thái Sơn đành voice chat một đoạn để tường thuật lại sự việc từ lúc về đến nhà tới giờ cho Minh Hiếu nghe, sau đó lại đi trả lời tin nhắn của Quang Hùng bằng một đoạn giải trình cũng gần giống tin gửi cho Minh Hiếu.

Vừa kịp gửi tin nhắn cho Quang Hùng xong, màn hình điện thoại Thái Sơn lại hiện ngay giao diện cuộc gọi video đến từ Trần Minh Hiếu.

Thái Sơn vô thức vuốt vuốt lại mái tóc rối của mình, sau đó mới ấn chấp nhận cuộc gọi.

Sau khi chấp nhận cuộc gọi, màn hình lập tức hiển thị khuôn mặt đẹp trai sáng ngời của Minh Hiếu. Khung cảnh sau lưng hắn vẫn còn quá quen mắt, vì đó chính là đầu giường mà đêm qua Thái Sơn vừa ngủ lại chứ đâu.

- Sao đấy?

Thái Sơn mở lời, mỉm cười qua màn hình, hỏi hắn.

- Nhớ em rồi, gọi để ngắm, có được không?

Minh Hiếu thật thà trả lời. Ngọt quá rồi, Thái Sơn cảm thấy tim mình trụy mất thôi.

- Mới đi có mấy tiếng thôi mà, giờ đã nhớ rồi sao?

Thái Sơn kê điện thoại lên một góc có thể thấy rõ gương mặt mình nhất, sau đó nằm sấp lại, chống cằm, trò chuyện với Minh Hiếu bên kia màn hình.

- Ừm, nhớ rồi.

Minh Hiếu phía bên kia lại cười khẽ, ôn nhu đáp.

Bình thường Thái Sơn đi làm còn lâu hơn như vậy cơ, nhưng vì hắn vẫn có thể gặp được Thái Sơn mỗi ngày nên mới không luôn miệng than nhớ đấy.

Không chính thức yêu đương, cũng không tìm hiểu sâu đậm. Tuy chỉ là một mối tình vội vã của tuổi trẻ, nhưng cách Minh Hiếu và Thái Sơn thể hiện đều khẳng định được tình cảm họ dành cho nhau.

- Thế nhịn hết mùa Tết đi nhé, tôi đăng ký học sớm vài tín chỉ nên sẽ vào học trễ hơn đấy.

Thái Sơn mỉm cười, thoải mái trêu chọc Minh Hiếu.

- Thôi mà, em biết anh sẽ nhớ em nên cố ý nhắc lại đúng không? Yên tâm đi bé, anh sắp xếp cả rồi. Chắc là Tết năm nay anh sẽ ở lại với bà nội lâu lắm đây.

Minh Hiếu bị trêu, chẳng những không hụt hẫng mà còn tỏ ra đắc ý vô cùng.

- Đừng có nói cậu định đóng cọc ở đây cả mùa Tết nhé?

Thái Sơn nhếch môi, hỏi một câu. Nào ngờ đó lại là ngòi nổ cho một câu thả thính chí mạng của Minh Hiếu.

- Bé mèo xinh yêu của anh ở đâu thì anh ở đó, bé không cần phải ngạc nhiên thế đâu.

Thái Sơn bị lời này của hắn làm cho nhất thời cứng họng, gò má dần nóng lên như đang hóa thành một cái ấm đun nước.

- ... Cái đồ tự mãn! Mèo nào của cậu chứ hả?

Minh Hiếu biết mình trêu được em rồi, liền giả vờ giả vịt như đang nghĩ ngợi này kia kia nọ, rồi lại nói ẩn nói ý như đang ngầm khẳng định Thái Sơn là của hắn vậy.

- Thì chú mèo bé xinh màu hồng nằm trước màn hình đây?

Thái Sơn bĩu môi, xong lại đành bất lực mà phì cười.

- Đúng là cái đồ tự mãn!

Minh Hiếu nhìn người thương vui vẻ qua màn hình điện thoại, trong lòng chợt thấy yên ả lạ thường.

- Sáng mai anh về nhà ba mẹ, chắc tầm chiều tối sẽ về nhà nội. Tối mai anh đi tìm em, mình đi ngắm pháo hoa nhé?

Lời đề nghị của Minh Hiếu làm Thái Sơn suy nghĩ trong chốc lát.

- Ở đây cách trung tâm thành phố cũng xa lắm đó, có ngắm được không?

- Nhà bác Ba Hơn năm nào cũng đốt pháo mà, em biết bác Ba Hơn không?

- Hm... không nhớ nữa. Nhưng mà cậu biết nhà tôi không mà đòi sang tìm?

- Yên tâm, anh hỏi Quang Hùng rồi, từ  nhà nội anh sang chắc mất khoảng mười, mười lăm phút thôi.

- Tìm hiểu kĩ vậy luôn hở?

- Phải tìm hiểu để lên kế hoạch mà chuẩn bị chu đáo chứ.

Thái Sơn khẽ cười, rồi chậm rãi gật đầu.

- Được thôi, năm mới nên đành chiều lòng cậu vậy. Thế đã ăn tối chưa?

- Ỏ, bé quan tâm anh hả?

Minh Hiếu có thể trả lời như tính cách bình thường của hắn, nhưng vì đây là bé yêu nên hắn không bình thường được. Từ khi yêu em, Minh Hiếu chẳng thèm để ý đến mặt mũi mình nữa rồi. Hắn bây giờ có thể vô tư tự mãn hay nói ra những lời sến sẩm mà chẳng mảy may bận tâm em có thấy ớn óc hay không.

Bình thường thôi, hắn biết em đã sớm quen với việc này rồi.

- Eo, ai thèm? Sợ không phải đồ tôi nấu nên cậu giở thói kén ăn đấy chứ.

Minh Hiếu thật ra bị trúng tim đen, trêu em một câu xong thì chỉ biết gãi gãi đầu.

- Thì... mì gói qua bữa thôi.

Thái Sơn nghe vậy nên liền cau mày.

- Sao không order gì bổ dưỡng hơn mì mà ăn? Haiz, đáng ra ban sáng tôi nên nấu nhiều hơn để tối cậu còn có cái mà ăn.

Minh Hiếu cảm nhận được sự quan tâm của người kia, con tim hắn thấy ấm áp vô cùng.

- Sáng mai anh ăn sáng sẽ chụp ảnh báo cáo cho bé, hứa không ăn mì đâu.

Thái Sơn híp mắt nhìn gương mặt điển trai trong màn hình.

- Nhớ đấy nhé.

Minh Hiếu vội nhấn mạnh lời nói.

- Hứa danh dự luôn.

Thái Sơn nghe vậy mới hài lòng gật gật đầu.

- Được, biết thế thì tốt.

- Ừm, anh yêu em.

- Sến quá Minh Hiếu ạ, nói hoài không chán à?

- Sao mà chán được? Anh yêu em thật lòng mà. Em có yêu anh không?

- Không thèm yêu cậu đâu! Dạo này cậu hư rồi đấy. Mau trả lại Minh Hiếu ngầu lòi, lạnh lùng, ít nói cho tôi đi!

- Hồi trước em thấy anh là người như vậy à?

- Có đâu, ai nhìn cậu cũng thấy vậy hết.

- Ầy, vậy thì lại quý hóa quá. Nhưng mà Minh Hiếu ngầu lòi lạnh lùng của em biết yêu mất rồi, em tạm chấp nhận Minh Hiếu suốt ngày chỉ biết nói yêu em nhé?

- Không, không thèm!

Tiếng cười đùa qua điện thoại cứ thế vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

Nói thì nói thế thôi, chứ trong lòng người ta thương muốn chết.

Mà thật ra, ngoài cái miệng suốt ngày nói yêu em không biết chán, Minh Hiếu còn biết dùng hành động để "yêu" em nữa. Hắn đâu cần nói nhiều, chỉ cần nói để em vui là đủ.

Điều quan trọng nhất hắn luôn làm là dùng hành động để yêu thương và khiến em cảm thấy an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com