tình mình nóng lên khi mùa đông;
.
nguyễn thái sơn cầm điếu thuốc chưa thôi lửa trên tay, nhìn trần minh hiếu trước mặt.
từng đợt khói trắng dập dờn trong không khí, vài luồng lại luồn sâu vào cổ họng, trôi tuột vào bên trong, như chảy vào cả trong tim, trong tâm can.
đắng quá, nhưng tại sao thái sơn vẫn thấy ngọt nhỉ?
- ồ, người yêu cũ..
- sau đêm nay thì không chắc.
minh hiếu nhặt một điếu thuốc trên bàn, cúi xuống đốt nó bằng ngọn lửa nhỏ bé vẫn đang cháy trên chiếc bật lửa vô thức được thái sơn bật lên. mắt thu dáng dấp thái sơn vào trong, tựa nuốt trọn.
- đừng dùng cái trò cũ rích như thế.
- đừng nói mình đã chia tay trong khi vẫn đang hút thuốc em mua và mặc áo của em, nguyễn thái sơn.
minh hiếu phả ra chút khói thuốc, sau đó lấy cả hai điếu từ miệng bản thân và tay thái sơn, ghì xuống gạt tàn rồi chẳng nhanh chẳng chậm nâng cằm em lên, hôn ngấu nghiến. tay gã cởi chiếc tất trắng cùng chiếc giày bệt, mắt mở nhìn gương mặt đang đỏ bừng, chẳng biết vì nóng hay vì tình.
trời mùa đông lạnh buốt, như cắt da xẻ thịt, nhưng nhiệt độ trong phòng như nung chín cả hai. thái sơn gục xuống ghế sofa, thở hổn hển như kẻ trôi lạc giữa sa mạc, mắt em nhòe nhoẹt, nhìn minh hiếu đứng trước mặt.
thái sơn chẳng nhớ bản thân và minh hiếu đã cãi vã bao nhiêu lần, đã chia tay bao nhiêu lần, đã đè nén nhau trong áp lực cũng chẳng biết bao nhiêu lần.
một phần nào đó trong em như bị mài mòn, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng gã, nó lại ấm lên, cháy rực như lửa đốt.
minh hiếu cũng chẳng biết đây là lần thứ mấy thái sơn cùng mình rơi vào cảm giác này. mệt mỏi, tức giận, uất ức và tuyệt vọng. gã sợ hãi mỗi lần thấy thái sơn rơi nước mắt, mệt mỏi mỗi lần thấy em buông điếu thuốc xuống sàn, và lặng thinh mỗi khi em ngủ gục với đôi mắt sưng húp.
- sơn, nhìn em đi.
- tao sẽ chỉ quay đầu nhìn lại khi mày chứng minh được mày còn yêu tao thôi, hiếu à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com