không có nhu cầu nhìn xuống kẻ yếu;
『••✎••』
- ê.
phạm bảo khang gọi với sang trần minh hiếu vẫn đang cắm cúi làm bài, viết vội những dòng siêu vẹo lên tờ nháp đã chi chít chữ. gã chau mày, ngẩng đầu lên nhìn nó.
- có chuyện gì?
- biết nguyễn thái sơn không? - bảo khang lướt điện thoại, dừng ở một bài đăng rồi hỏi minh hiếu.
- không?
- đừng đùa tao chứ, thằng đó quanh năm luôn chỉ xếp sau mày, kém mày một điểm.
bảo khang thấy minh hiếu cũng thật buồn cười, rõ ràng là cùng nhau đứng ở hai vị trí đầu của bảng xếp hạng, chưa từng di chuyển, khoảng cách tồn tại cũng chỉ là một điểm, vậy mà minh hiếu vẫn có thể đáp rằng không biết đến, thật quá kỳ lạ.
- tao chưa bao giờ xem xuống vị trí thứ hai.
bảo khang tặc lưỡi, rồi lại véo mạnh vào bắp tay cậu bạn thân, chỉ vào người con trai với mái tóc hồng nhạt đang nở nụ cười cách đó không xa, reo lên.
- kìa.
minh hiếu hứng thú ngẩng đầu, và cùng lúc bắt gặp ánh mắt trong veo của thái sơn cũng đang quay đầu nhìn mình.
và nhận được cả cái vẫy tay chào đầy ngại ngùng.
minh hiếu nở nụ cười, rồi lại cúi xuống, tiếp tục làm bài. nhưng trong lòng gã đã có chút gì thay đổi rồi.
.
warning; hiếu trong đây hiếu thắng lắm, không có vụ nó nhường sơn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com