Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Trấn nhỏ ven hồ,ngày trời trong

---

Trời tháng năm như dải lụa mỏng phất qua núi đồi, hương sen thoảng nhẹ trong gió. Khi sương chưa tan hết trên những cánh ngói đỏ của cung thất, Minh Hiếu đã đến Tàng Hoa Hiên, trong tay là một chiếc hộp gỗ nhỏ:

“Thái Sơn, ngươi từng nói chưa thấy hội chợ đầu hạ bao giờ, phải không?”

Thái Sơn ngạc nhiên:

“Ta… chỉ từng nghe người làng kể. Mỗi năm đến dịp, họ lại xuống trấn dưới để mua vải mới và đèn giấy.”

Minh Hiếu khẽ cười:

“Vậy hôm nay, ngươi sẽ không cần nghe kể nữa. Ngươi sẽ thấy.”

---

Hai người ra khỏi cung bằng cửa phụ phía Đông – Minh Hiếu mặc thường phục màu nhạt, đội nón trúc, còn Thái Sơn vẫn giữ vẻ giản dị như thường ngày. Họ cưỡi ngựa, băng qua rừng tre, vượt qua vài ngọn đồi thoai thoải, đến trấn nhỏ tên gọi Vân Dương, nép bên hồ nước rộng như tấm gương trời.

Hội chợ đầu hạ ở Vân Dương không lớn, nhưng đầy màu sắc: tiếng sáo, tiếng cười trẻ con, mùi bánh nếp nhân sen bọc đường, và tiếng quạt mo lật phật trong tay người già. Những chiếc đèn hoa giấy treo khắp ngả, lung linh như giấc mơ đầu hạ.

Minh Hiếu đưa tay che ánh nắng chiếu vào mặt Thái Sơn:

“Nơi này chẳng phải đài các, nhưng ta thích hơn những yến tiệc trong cung.”

Thái Sơn nhìn chàng, gật đầu:

“Ta cũng vậy.”

---

Hai người ghé vào một quán trà nhỏ bên hồ. Quán tre, chỉ có vài bộ bàn ghế gỗ thô, nhưng gió từ mặt hồ lùa vào khiến không khí dễ chịu lạ kỳ. Cô bé bán trà mang ra hai chén trà sen, rồi cười nói:

“Các ca ca đi cùng nhau trông giống một đôi trong truyện vẽ quá hà!”

Thái Sơn thoáng đỏ mặt, nhưng Minh Hiếu chỉ cười, không đính chính.

Họ ngồi đó, không nói gì, chỉ nghe tiếng gió, tiếng sóng hồ vỗ nhè nhẹ, và tiếng người mua kẹo bông bên kia đường. Thời gian như ngưng lại.

Sau một lúc, Minh Hiếu lên tiếng:

“Ngươi có từng nghĩ… nếu không có cung cấm, không có lễ nghi, không có thứ bậc… thì chúng ta sẽ sống ra sao?”

Thái Sơn trả lời không chút do dự:

“Ta sẽ sống như hôm nay – bên ngươi, uống trà, đi giữa phố chợ, nghe tiếng sáo.”

Minh Hiếu khẽ cười, nhưng trong đáy mắt có một điều gì sâu kín.

---

Khi trời ngả bóng, họ ghé một gian hàng bán quạt. Thái Sơn chọn một chiếc quạt tre đơn sơ, trên vẽ một nhành trúc. Minh Hiếu thì chọn một chiếc màu lam, thêu hoa sen trắng.

Chủ quán quạt là một ông lão đã ngoài sáu mươi, nhìn hai người một lúc rồi hỏi:

“Các vị là người trong cung?”

Thái Sơn giật mình, nhưng Minh Hiếu vẫn bình thản:

“Lão trông ra?”

Ông lão mỉm cười:

“Không phải đoán từ y phục. Mà là… cách hai người lắng nghe gió. Chỉ người từng sống nơi tường cao mới quý những thứ đơn giản như gió hồ, như quạt tre.”

Minh Hiếu chắp tay, cảm tạ.

Trên đường về, trời vừa nhá nhem tối. Cả hai không ai nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên nhau.

Lúc gần đến cổng cung, Thái Sơn lên tiếng:

“Hôm nay… giống như ta được sống một ngày của người bình thường.”

Minh Hiếu quay sang, nói khẽ:

“Ta lại thấy hôm nay là một ngày… ta được sống thật.”

---

Khi cánh cổng Tàng Hoa Hiên khép lại, đêm buông xuống, và mùi sen tháng năm vẫn còn phảng phất.

Trong lòng hai người, không có lời hứa nào được thốt ra. Nhưng sợi tơ mỏng giữa họ đã lặng lẽ dệt thêm một nút thắt – mềm mại, mà bền chặt.

---

Hôm qua hok đăng chương mới,nên nay bù lại nghennn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com