Chương 11 - Người giữ hương thảo trong vườn thuốc
---
Sau chuyến đi trấn Vân Dương, dường như trong cung có gì đó đổi thay – tuy nhẹ nhàng, nhưng rõ rệt.
Thái Sơn được phép lui tới Y Phòng Nội Cục – nơi chuyên trồng dược liệu và bào chế thuốc cho hoàng gia. Đó là gợi ý từ chính Hoàng thượng. Không có thánh chỉ chính thức, chỉ một lời nói khi đang uống trà với Đại hoạn quan:
> “Trẫm nghe tiểu tử kia quen biết núi rừng, hiểu thảo dược. Y Phòng cũng nên có người như thế…”
Không ai phản đối. Không ai ghen ghét. Vì Thái Sơn chưa từng làm điều gì để bị ghét cả.
---
Vườn thuốc nằm sau điện Hòa Dưỡng, cách Tàng Hoa Hiên chỉ một hành lang đá. Mỗi sáng, Thái Sơn đều đến sớm – kiểm tra lá hoắc hương, nhổ cỏ dưới gốc bạch truật, phơi nấm linh chi dưới nắng dịu.
Cậu không dùng tay áo lau mặt, cũng không than mệt. Từng cây, từng gốc, đều được chăm bằng sự kiên nhẫn vốn có từ người sống gần rừng.
Một thái y lớn tuổi nói đùa:
> “Ngươi không giống người trong cung. Nhưng lại khiến bọn ta thấy cung này… dễ thở hơn chút ít.”
Thái Sơn chỉ cười, tay vẫn không ngừng rải phân cho luống ngải cứu.
---
Minh Hiếu thỉnh thoảng ghé qua, mang theo vài món quà nhỏ: chiếc bút gỗ mun khắc tên “Sơn”, một cuốn sách y thư cổ, hay chỉ là quả đào vừa hái trong vườn Thái Hoàng Thái Hậu.
“Chỗ này… hợp với ngươi hơn ta tưởng,” – Minh Hiếu nói một lần, khi thấy Thái Sơn cẩn thận dán nhãn từng lọ cao thuốc.
Thái Sơn đáp:
“Không tranh, không giành. Chỉ sống yên – thế là đủ.”
Minh Hiếu nhìn cậu hồi lâu, không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt chàng, như ánh trăng đêm rằm – tĩnh lặng mà sâu sắc.
---
Một hôm nọ, trời nổi gió mạnh, cơn mưa đầu mùa trút xuống bất ngờ, vườn thuốc ngập nước. Mọi người chạy vào trú, chỉ Thái Sơn vẫn đội nón lá, một mình dựng lại giàn đỡ cây hoa hiên đang đổ.
Tình cờ, Hoàng thượng đi ngang qua – không bằng kiệu, chỉ cùng một thái giám già thân tín. Ông dừng bước, nhìn bóng người giữa mưa mà không nói gì.
Đêm ấy, ông cho gọi Thái Sơn đến bên thư phòng.
Không có nghi lễ.
Chỉ một câu hỏi:
> “Ngươi không oán việc bị mưa gió đánh ướt?”
Thái Sơn đáp:
> “Cây cỏ cũng không có mái che, thần há lại cao quý hơn chúng?”
Hoàng thượng bật cười khẽ, nhìn ra vườn:
> “Trẫm từng thấy mẫu hậu Hiếu Nhi cũng cắm cọc giữa mưa để giữ mái hiên cho vườn sen. Có lẽ, cái hiếu của Hiếu Nhi, không phải học từ trẫm, mà là… di truyền từ nàng ấy.”
Ông quay lại, nhẹ giọng:
> “Ngươi, hãy ở lại Y Phòng. Nhưng đừng chỉ chăm cây. Thử học ghi chép đi. Dần dần, biết đâu… người khác sẽ học được từ cách sống của ngươi.”
---
Và từ đó, Thái Sơn không chỉ là người chăm vườn thuốc. Cậu còn bắt đầu học cách ghi lại đơn phương thảo dược, sắp xếp thư tịch y học. Giọng đọc đều đặn của cậu mỗi sáng, hòa cùng hương lá ngải, khiến vườn thuốc trở thành nơi ấm áp nhất trong cung.
---
Trong mắt những người trong cung, Thái Sơn không phải quý nhân, không phải phi tử, càng không phải kẻ tranh sủng. Nhưng từ già đến trẻ, ai cũng lặng lẽ quý cậu – như quý một người giữ được lòng chân trong nơi sâu nhất của cung cấm.
---
Sorry vì chương nào cũng ngắn,huhuu,ê mà flop quá,buồn nhiều chúttt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com