Chương 12 - Hương cỏ lạ giữa đêm
---
Trời đầu hạ bỗng đổi sắc. Mây đen kéo về từ phía tây, che rợp cả điện Dư Quang – nơi ở của Hiền Tần, một phi tần được Hoàng thượng từng sủng ái thuở trẻ.
Vài ngày trước, nàng ngã bệnh. Ban đầu chỉ là cảm mạo nhẹ, nhưng nhanh chóng chuyển nặng: sốt cao, mê man, miệng khô nứt, cả người nóng như lửa đốt mà mạch đập lại yếu như tơ.
Thái y trong cung đều lắc đầu.
“Tất cả các đơn thuốc hạ nhiệt đều không hiệu quả. Lạ lắm…”
Tin đến tai Hoàng thượng, ông tuy không còn nặng lòng như xưa, nhưng cũng không thể bỏ mặc người từng cùng mình trải qua thời trẻ tuổi. Lập tức triệu cả Ngự y viện đến hội chẩn. Nhưng bệnh Hiền Tần mỗi lúc một nặng – máu mũi bắt đầu chảy, môi tím tái, tay chân lạnh dần…
---
Buổi chiều hôm đó, khi ánh nắng đã nhạt, một nội thị trong Ngự y viện nhớ đến cái tên Thái Sơn.
> “Tiểu tử ở Y Phòng ấy từng nói có bài thuốc hạ nhiệt dùng thảo dược rừng. Lúc trước, thái y Mạnh từng thử nghe hắn nói về cây bạch diệp đằng...”
Không ai dám chắc, nhưng cũng không ai phản đối. Người lập tức được sai đi tìm Thái Sơn.
Khi đến nơi, Thái Sơn đang phơi rễ sâm núi, nghe tin xong chỉ yên lặng, rồi vội vàng gói vài loại dược liệu trong rổ, gói thêm hai khối đá lạnh đã được đặt trong hòm đá muối ở hậu thất.
---
Đêm hôm đó, trong gian phòng đầy hương long não, Thái Sơn cẩn thận quan sát Hiền Tần – ánh mắt không hoảng loạn, chỉ trầm tĩnh như từng thấy cảnh tương tự trong rừng sâu.
“Bệnh này là do nhiễm khí độc từ phấn hoa lạ – có thể từ đèn hương mới dâng. Tinh dầu trong đó gây sốc nhiệt nếu thể trạng vốn yếu.”
Cậu đưa ra một bài thuốc đơn giản: đun lá bạch diệp đằng, thêm cỏ lưỡi mèo núi, đắp lên trán và lòng bàn chân; đồng thời dùng nước đá thấm khăn lau mạch máu sau tai – dẫn khí nóng thoát dần ra ngoài.
Thái y ban đầu hoài nghi, nhưng khi thấy sắc mặt Hiền Tần dịu lại, môi hồng dần, cơn mê lắng xuống – họ nhìn nhau không nói nên lời.
Một người thì thầm:
“Cậu ấy không phải thần y, chỉ là… hiểu cách cây cỏ thở.”
---
Sáng hôm sau, khi Hiền Tần mở mắt, cả cung Dư Quang vỡ òa nhẹ nhõm. Tin đến tai Hoàng thượng, ông chỉ gật đầu một cái rất khẽ:
“Đôi khi, người không học sách lại hiểu sinh mệnh hơn cả người đọc vạn quyển.”
Sau chuyện đó, Thái Sơn không được phong chức, không được ban vàng bạc. Nhưng được trao cho một điều quý hơn: niềm tin.
Từ đó, người trong Ngự y viện bắt đầu mời cậu cùng xem sách thuốc, nghe ý kiến về thảo dược phương Nam. Nhiều thái y trẻ lặng lẽ học cách rải phân đều tay như cậu, biết cách lắng nghe mùi hương từ lá cây ướt…
---
Còn Minh Hiếu – khi nghe tin, lòng vừa mừng vừa… lo.
“Cung cấm bắt đầu cần ngươi. Ta mừng vì ngươi được trọng, nhưng... cũng sợ cung này giữ ngươi mãi lại.”
Thái Sơn đáp:
“Nếu cung này giữ người bằng sự tin, chứ không bằng xích, thì ngươi đâu cần sợ ta rời.”
Minh Hiếu không nói gì nữa. Nhưng trong tim chàng, một mảnh gió dịu đã thổi lên — vừa là yên lòng, vừa là bất định.
---
Hẹ hẹeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com