Chương 14 - Hoàng hôn trên sóng biển Lam
---
Vùng biển phía Nam vào đầu hạ rực nắng, gió mằn mặn vương tóc và sóng vỗ miên man như chưa từng biết mỏi. Đoàn tế lễ triều đình đã đến đây ba ngày trước – theo lệ hàng năm, hoàng thất phải cử một người thay mặt cầu an cho dân chài, cảm tạ thủy thần đã yên biển lặng sóng.
Năm nay, người được chọn là Ngũ hoàng tử – Minh Hiếu.
Không ai ngạc nhiên, vì Hoàng thượng đang dần giao phó nhiều nghi lễ cho chàng. Nhưng việc Minh Hiếu mang theo Thái Sơn – thì khiến nhiều người xì xào.
> “Chẳng lẽ cậu ta là ngự y riêng?”
“Hay là muốn... thoát khỏi cung vài hôm, mang người đi cùng?”
Minh Hiếu không để tâm. Thái Sơn cũng chẳng màng nghe. Cậu chỉ mang theo túi vải nhỏ đựng vài gói hạt khô, thảo dược đơn giản và một cuốn sổ tay ghi chép. Chuyến đi này, với cậu, giống một giấc mộng gió biển.
---
Ban ngày, họ cùng theo nghi lễ – dâng hương, viết sớ, rắc hoa xuống sóng. Đêm xuống, Thái Sơn ngồi một mình trên bãi đá, nghe tiếng dã tràng đào cát, ngửi mùi mặn nồng của rong rêu.
Tối thứ ba, sau lễ chính, Minh Hiếu đến bên cậu. Chàng mang theo hai chén rượu ngô nồng nhẹ, mua từ quán nhỏ gần làng chài.
> “Uống với ta một chút.”
“Không biết uống.”
“Chỉ một ngụm. Để ta kể ngươi nghe điều này.”
Thái Sơn nhìn chén rượu, rồi nhìn vào mắt Minh Hiếu. Trầm lặng, nhưng không từ chối.
---
Mặt trời dần lặn. Sóng biển ngả ánh cam hồng. Minh Hiếu rót rượu vào hai chén đất, rồi nhìn cậu:
> “Ngươi biết không, lúc còn nhỏ, ta từng nghĩ: sau này nếu có người ở cạnh ta cả đời, thì người đó phải biết đánh kiếm, biết cưỡi ngựa, biết dùng mưu trí giữ giang sơn.”
> “Nhưng rồi... càng lớn, ta càng nhận ra – có một người chỉ cần lặng lẽ đứng bên, cũng khiến lòng mình vững lại.”
> “Không vì ngươi giỏi giang. Mà vì ngươi là chính ngươi – chân thật, tĩnh lặng, không dối lừa, không nịnh bợ, không toan tính.”
Thái Sơn hơi cúi đầu. Rượu trong tay sóng sánh theo nhịp sóng biển. Minh Hiếu khẽ chạm chén với cậu, rồi tiếp:
> “Nếu một ngày, Hoàng thượng hỏi ta: muốn chọn ai làm bạn đời. Ta sẽ không nghĩ lâu. Ta sẽ nói: Ta muốn Thái Sơn.”
Không khí dường như lặng đi.
Gió biển thổi qua. Hương mặn tan vào cát trắng. Rượu ấm lan trong lòng ngực.
Thái Sơn ngước nhìn Minh Hiếu. Không trả lời bằng lời, chỉ đưa chén rượu lên, uống cạn – cử chỉ bình thường mà như một lời cam kết không lời.
Minh Hiếu cười. Không phải nụ cười của hoàng tử, mà là của một người đàn ông vừa nhận được điều quý giá nhất trong đời.
> “Tốt. Vậy từ nay, ngươi không phải người đi bên ta. Mà là người ta giữ trong lòng.”
Trăng lên, sóng trắng xóa bờ.
---
100% kết Se
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com