Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Trăng sáng bên người

---

Đêm rằm tháng Tám, ánh trăng tròn như một viên ngọc bạc treo giữa bầu trời kinh thành. Trong nội cung, lễ hội ngắm trăng được tổ chức tại hồ Nguyệt Quang – nơi xưa nay chỉ dành cho những dịp lễ lớn, đặc biệt có mặt đầy đủ các vị hoàng tử, công chúa, đại thần và quan khách được chọn.

Năm nay, Hoàng thượng đích thân chủ trì, lại còn ra lệnh trang trí hồ theo phong cách nhẹ nhàng, gần gũi: đèn lồng thả nổi, bàn thấp, gối dựa, không cần lễ phục rườm rà.

Và giữa khung cảnh ấy, Minh Hiếu bước vào, không đi một mình.

Bên cạnh chàng là Thái Sơn – áo lam đơn giản, tóc búi cao cài một chiếc trâm tử đàn, không lộng lẫy, nhưng đủ để ai nhìn cũng nhận ra: đó là người được chọn.

Khi hai người bước qua hành lang đá, có vài ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng không ai dám bàn tán. Vì Minh Hiếu vẫn ngẩng cao đầu, tay chạm nhẹ vào khuỷu tay người bên cạnh, như một cách bảo vệ lặng lẽ.

Hoàng thượng ngồi trên đài cao, liếc xuống. Ánh mắt ông dừng lại vài giây nơi họ, rồi khẽ gật đầu như đã hiểu.

> “Hôm nay trăng đẹp. Mỗi người đều có thể ngắm theo cách mình muốn.”

Chỉ một câu nói đơn giản, đủ để tất cả hiểu rõ thái độ của vua.

---

Đêm xuống, những chiếc thuyền nhỏ thả đèn hoa đăng bắt đầu trôi trên mặt nước. Cung nữ đàn tỳ bà, khúc nhạc trầm vang. Quan lại mời rượu, tiệc ngọt bày khắp bàn.

Minh Hiếu và Thái Sơn chọn ngồi ở một góc gần hồ – không quá xa đám đông, nhưng cũng đủ riêng tư.

> “Ngươi có ngại không?” – Minh Hiếu khẽ hỏi.
“Ngại gì?”
“Ngồi bên ta – trước mắt bao nhiêu người.”

Thái Sơn nhìn chàng, khẽ mỉm cười:

> “Nếu ta còn ngại… thì chẳng phải đã không đi cùng ngươi tới đây rồi sao?”

Minh Hiếu cười nhẹ. Chàng rót cho Thái Sơn một chén rượu hoa quế, tay khẽ chạm vào tay người đối diện khi đưa chén.

> “Vậy cùng ta uống một chén. Vì trăng đêm nay, và vì… người ngồi cạnh ta.”

Họ cùng nâng chén. Trong giây lát, tiếng ồn ào dường như lùi lại phía sau. Chỉ còn tiếng nước lăn tăn, và ánh trăng trải dài trên mặt hồ.

Đêm ấy, có một chiếc đèn lồng trôi xa nhất, mang theo một dòng chữ viết tay:

> “Trăng sáng ngàn năm, lòng này chỉ hướng một người.”

Không đề tên. Nhưng ai đọc cũng hiểu.

---

End bộ này sớm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com