Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Trong rừng một lần nữa

---


Đã hơn mười ngày kể từ lần gặp gỡ giữa rừng Phong Xuyên. Cả Minh Hiếu và Thái Sơn đều trở về với cuộc sống vốn có - một bên là cung cấm thâm sâu, một bên là núi rừng yên ả. Nhưng như dòng nước ngầm dưới lớp đá, có những cảm xúc tưởng chừng đã yên, vẫn đang lặng lẽ chảy trôi, chờ một khoảnh khắc bất ngờ trào dâng.

Mùa xuân ấy, trời trở nắng chậm, lá rừng vẫn còn xanh non, hoa dại nở tràn ven suối.

Thái Sơn hôm ấy gánh củi xuống chợ sớm. Khi trở về, trời đã ngả chiều, sương giăng nhẹ trên sườn núi. Chàng chọn lối mòn ít người biết - đường tắt băng qua khe đá nhỏ, tuy khó đi nhưng tiết kiệm thời gian. Nhưng vừa tới đoạn dốc trơn, chân trượt phải rễ cây ướt nước, cả người mất đà ngã lăn xuống sườn núi.

Thái Sơn không kịp kêu lên, cơ thể va vào đá, ý thức mờ dần, chỉ còn nghe tiếng gió rít bên tai. Hàng cây đổ bóng nhòe nhoẹt, rồi tất cả chìm vào khoảng tối vô thanh.

---

Cùng lúc ấy, đoàn ngự lâm lại một lần nữa xuất hiện nơi rừng Phong Xuyên. Lần này không phải đi săn, mà theo chỉ dụ Hoàng thượng - đưa Ngũ hoàng tử đến tế lễ tại miếu cổ nằm sâu trong rừng, nơi thờ vị sơn thần trấn giữ vùng núi phía Tây.

Minh Hiếu ngồi trong kiệu nhẹ, sắc mặt bình thản. Nhưng khi đoàn đi qua rừng cũ - nơi chàng từng gặp Thái Sơn - ánh mắt lại vô thức nhìn quanh. Lá rơi từ những tán cao, nắng lọt qua từng kẽ lá, khung cảnh vẫn như xưa, chỉ là người năm ấy không còn ở đó.

Bỗng từ xa vọng lại tiếng quạ kêu rộ lên, một cận vệ vội phi ngựa trở lại, mặt lộ vẻ hoảng hốt:
"Bệ hạ! Phía sườn dốc có người ngã, máu ra nhiều lắm!"

Minh Hiếu lập tức xuống kiệu. Khi tới nơi, trong đám cỏ rối và lá khô, thân người gầy guộc đang nằm nghiêng, áo vải rách vài chỗ, trên trán có vết rớm máu, sắc mặt tái nhợt.

Minh Hiếu thoáng khựng lại.

Là người ấy.

Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn hàng lông mày như nét mực thanh, chỉ là giờ đây ướt mồ hôi và bụi rừng. Một Thái Sơn không còn đứng vững giữa ánh nắng, mà đang nằm giữa tán lá úa màu, mong manh như một mảnh mây mỏng bị gió đánh rơi.

"Lập tức đưa người về trạm nghỉ phía đông." - Giọng Minh Hiếu đột ngột trầm xuống.

Chàng tự mình bước tới, cởi áo choàng bọc lấy người tiều phu, cúi xuống đỡ đầu chàng đặt lên đùi mình. Ngón tay khẽ lau đi vết máu trên trán, trong lòng như có tảng đá vừa rơi vào giếng nước - từng vòng lan ra, không dứt.

"Thái Sơn..." - Chàng thì thầm, như gọi một giấc mộng vừa sống lại.

Thái Sơn dường như nghe thấy tiếng gọi ấy. Mi mắt khẽ động, hàng lông mi run run, rồi chậm rãi mở ra. Trong mơ hồ, ánh mắt đục ngầu ấy chợt ánh lên một tia nhận biết. Người đầu tiên Thái Sơn thấy, lại là gương mặt ấy - gương mặt đã in sâu vào ký ức, tưởng chỉ là thoáng qua.

" Ngươi..." - Giọng yếu như gió thoảng.

Minh Hiếu nắm chặt lấy tay chàng, siết nhẹ.

"Đừng nói gì. Ngươi an tâm, lần này, ta không để ngươi biến mất trong rừng nữa."

Ánh chiều buông chậm, bóng cây rơi dài trên mặt đất. Gió thổi qua khe núi, như thể đang kể lại một đoạn duyên phận chưa từng đứt đoạn. Giữa núi rừng, có hai người - một mang long khí, một mang hương rừng - đã vô tình gặp lại, không bởi ý trời, mà bởi lòng người chẳng chịu quên nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com