Chương 4
----
Gió đầu hạ phảng phất hương sen rừng. Trong một tiểu viện nép mình giữa sườn núi thấp, mái ngói cong nhẹ dưới bóng tùng già, có một gian phòng tre đơn sơ nhưng sạch sẽ, rèm lụa trắng buông nhẹ, tiếng gió lùa qua khe cửa sổ tạo thành âm thanh dìu dịu như tiếng đàn gảy lặng.
Thái Sơn chậm rãi mở mắt. Cảnh vật trước mắt xa lạ nhưng yên bình. Chàng thấy mình đang nằm trên giường gỗ, thân thể nhẹ tênh, cánh tay băng bó cẩn thận. Ngoài song, có tiếng chim cuốc kêu xa, từng tiếng gợi nhớ về rừng núi thân quen, nhưng đồng thời, lại có một điều gì đó rất khác.
Một tiểu đồng bước vào, mừng rỡ:
“Công tử tỉnh rồi! Để tiểu nhân báo lại cho công tử Minh.”
“Công tử… Minh?” – Thái Sơn hỏi lại, giọng còn mệt nhưng ánh mắt đã sáng hơn.
“Vâng, người đã cứu công tử ngoài rừng. Ngài ấy mang công tử về đây, chăm sóc cả ngày lẫn đêm.”
Thái Sơn khẽ nghiêng đầu, lòng lặng đi như mặt suối sớm.
Chàng nhớ… đôi mắt ấy, gương mặt ấy… Người ấy từng xuất hiện trong rừng hôm trước, ngồi trên lưng ngựa trắng, ánh mắt như có ánh trăng dội ngược lại từ trong lòng.
Chỉ một lần nhìn thoáng, tưởng là mộng. Không ngờ nay, lại là người cứu mình trong cơn nguy.
---
Chiều muộn, Minh Hiếu bước vào. Không mang long bào, không có tùy tùng đi kèm, chỉ là một bộ áo thường bằng lụa thô, tay áo xắn nhẹ, trông chẳng khác gì công tử nhà quan nào đó đi du sơn ngoạn thủy.
Thái Sơn chống tay ngồi dậy, vội khẽ cúi đầu:
“Tiểu dân… cảm tạ ơn cứu mạng.”
Minh Hiếu lắc đầu, giọng nhẹ nhàng:
“Không cần gọi ta là ơn nghĩa gì. Rừng lớn, người ngã, kẻ gặp – cũng chỉ là một chút hữu duyên.”
“Ngươi đã tỉnh lại, tốt rồi.”
Thái Sơn nhìn chàng, trong lòng muốn hỏi nhiều điều, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đôi mắt kia tuy thân quen, nhưng lúc này gần gũi đến lạ. Không còn ngựa trắng hay áo choàng gấm, chỉ còn một người ngồi xuống bên giường, tay rót trà, ánh mắt dịu dàng như nước.
“Công tử… là người nơi nào?” – Thái Sơn dè dặt hỏi.
Minh Hiếu mỉm cười:
“Chỉ là con một quan nhỏ, tạm ở biệt viện này vài ngày. Gọi ta là Minh Hiếu là được.”
Thái Sơn nhìn chàng, lòng thoáng gợn nhẹ. Dẫu người ấy giấu thân phận, nhưng khí chất vẫn không thể che giấu – dáng ngồi thẳng lưng, cách cầm chén trà tao nhã, giọng nói trầm ấm mà có uy. Đây không thể là kẻ bình thường. Nhưng nếu người ta không muốn nói, thì hà tất phải gặng?
Chàng chỉ lặng lẽ gật đầu:
“Vậy, ơn của công tử Minh Hiếu… thần sẽ nhớ mãi.”
Minh Hiếu không đáp ngay. Chàng đứng dậy, khẽ vén rèm cửa sổ để nắng chiều rọi vào.
“Ngươi cứ dưỡng thương. Ở đây yên tĩnh, gió lành, cây thuốc tốt – không cần gấp gáp gì cả. Lúc nào có thể đi lại, ta sẽ cùng ngươi ra bờ suối dưới kia hái sen.”
Thái Sơn nhìn bóng người ấy trong nắng. Trong lòng bỗng thấy một sự an ổn rất lạ. Không giống cảm giác với người trong làng, không giống cảm giác từng có với khách mua củi – mà là một điều gì đó… rất khó gọi tên.
---
Chiều hôm ấy, khi một mình trở về gian phòng bên cạnh, Minh Hiếu cởi áo khoác ra, nhìn về hướng gian phòng của Thái Sơn.
Trong lòng chàng vẫn giữ nguyên câu nói của Thái Sơn ban nãy:
"Ơn của công tử Minh… ta sẽ nhớ mãi."
Chàng chợt bật cười khẽ, nụ cười nhẹ như sương sớm.
“Nếu ngươi biết ta là ai… không biết còn muốn nhớ mãi nữa không?”
Chàng bước đến bên án thư, mở quyển sách chưa đọc, nhưng không thể đọc nổi hàng chữ nào. Trong đầu chỉ có một hình ảnh – người con trai ấy, lần đầu tiên tỉnh lại, nhìn chàng bằng đôi mắt ngỡ ngàng, ấm áp mà không hề e sợ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com