Chương 6 - Giữa sự thật và lặng im
---
Gió chuyển mùa mang theo hương cỏ non và tiếng chim lạ lạc vào rừng. Biệt viện yên tĩnh vẫn như ngày nào, chỉ có Thái Sơn là thấy lòng mình khác đi từng chút.
Dạo này, “công tử Minh” đến ít hơn, nhưng mỗi lần đến lại mang theo một món nhỏ lạ lẫm – khi là quyển sách quý, lúc là hộp điểm tâm tinh xảo, lần khác lại là một khúc ngọc có chạm khắc tinh vi. Thái Sơn chưa từng thấy thứ gì giống thế ở kinh chợ hay trong làng.
Một buổi trưa, khi trời nắng gắt, Thái Sơn bước vào gian thư phòng nhỏ nơi Minh Hiếu hay ngồi đọc sách. Chàng định mang trà vào thì cánh cửa khép hờ, không ai bên trong, chỉ có tiếng nói khe khẽ từ phòng trong vọng ra:
“...Hoàng thượng dặn phải sớm hồi cung. Bệ hạ đã hỏi tới biệt viện mấy lần...”
Thái Sơn sững người. Trái tim khẽ run.
Bệ hạ? Hồi cung?
Một lúc sau, giọng Minh Hiếu đáp, bình thản:
“Cứ nói là ta còn đang tế lễ. Nếu người hỏi thêm... thì nói ta cần nghỉ ngơi.”
Thái Sơn lui lại, không để ai phát hiện. Bước chân chàng chậm rãi, ánh mắt trầm xuống. Bao mảnh ghép lặng lẽ xếp lại trong đầu: ánh mắt có uy, dáng ngồi đoan chính, vật dụng sang quý, và cả những điều không bao giờ giải thích.
Người ấy... là hoàng tử.
Vậy ra, người vẫn lặng lẽ ngồi bên mình mỗi chiều, người cùng uống trà, nướng khoai, nghe chuyện núi rừng… là Ngũ A Ca trong truyền thuyết – người đứng gần ngai vàng hơn bao nhiêu người khác.
Thái Sơn đứng trước bậc đá, nhìn xuống giàn tử lan tím đang rung rinh trong gió. Màu tím ấy không còn chỉ là sắc hoa, mà như lòng chàng đang lay nhẹ – không phải vì oán giận, mà vì… cảm động.
---
Chiều hôm ấy, Minh Hiếu đến. Vẫn y phục lụa thô, vẫn nụ cười nhẹ, vẫn chén trà quen thuộc. Nhưng khi thấy Thái Sơn ngồi im dưới hiên, ánh mắt chàng thoáng khựng lại.
“Ngươi sao thế?”
Thái Sơn nhìn thẳng vào chàng, chậm rãi nói:
“Công tử… là Ngũ A Ca, phải không?”
Không phải lời chất vấn. Cũng chẳng phải lời trách. Chỉ là một câu nói, nhẹ như cơn gió qua rừng.
Minh Hiếu im lặng. Chàng đặt chén trà xuống, không né tránh.
“Phải.”
Hai người lặng đi một lúc. Tiếng ve mùa hạ kêu râm ran ngoài xa, tiếng thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc giữa hai ánh nhìn.
Thái Sơn mỉm cười, nhẹ nhàng:
“Thật ra, ta cũng không bất ngờ lắm. Người như công tử… không thể nào là kẻ tầm thường.”
Minh Hiếu thở ra một hơi, vừa như nhẹ nhõm, vừa như cảm động:
“Ngươi không trách ta giấu ngươi?”
Thái Sơn lắc đầu:
“Nếu biết sớm, có lẽ ta đã không dám đến gần người đến thế.”
“Nhưng nhờ không biết… ta mới có thể bình thản mà nhớ người mỗi sớm chiều.”
Minh Hiếu ngẩng lên nhìn chàng. Ánh mắt chàng lúc ấy như hồ nước lặng trong, phản chiếu cả vòm trời hoàng hôn đang nhuốm màu lửa. Một thứ gì đó rất sâu, rất chân thành và không một chút đắn đo.
Chàng đưa tay, khẽ nắm lấy tay Thái Sơn.
“Thái Sơn… dù là hoàng tử, hay chỉ là công tử Minh, ta đều muốn giữ ngươi ở bên cạnh.”
Thái Sơn siết nhẹ tay chàng lại. Trong lòng, không còn chút e ngại hay khoảng cách nào nữa.
“Chỉ cần người còn nhớ đến ánh mắt ngày đầu trong rừng, thì… ta nguyện ở lại.”
---
Hôm ấy, hoàng hôn rơi xuống rất muộn.
Mây trên núi cuộn lại như dải lụa hồng, gió thổi qua làm rung tán tùng già, tiếng lòng người dường như cũng hòa theo vào trời đất.
Không có tiếng chiếu chỉ, không có lời phong tước.
Chỉ có hai người ngồi bên nhau, tay trong tay, lặng lẽ mà vững vàng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com