Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Giữa trăm hoa,một ánh nhìn dừng lại

---

Hai ngày sau khi đặt chân vào cung, Thái Sơn bắt đầu quen với nhịp sống lặng lẽ nơi Tàng Hoa Hiên: sáng dạo vườn, trưa đọc sách, chiều nghe tiếng sáo ai đó vọng lại từ phía Tây Viện. Thỉnh thoảng Minh Hiếu đến, mang theo một hộp trà mới hoặc một bức tranh thư pháp vừa viết xong.

Tối nay, khác mọi ngày.

Minh Hiếu bước vào, tay cầm một bộ y phục màu trắng ngà, cổ áo viền mây lam, cúc áo bằng ngọc bích. Trông thấy Thái Sơn đang gấp lại chăn nệm, chàng mỉm cười:

“Tối nay có một buổi yến nhỏ ở Thái Dương Các. Vài vị vương gia và học sĩ đến dự. Ta muốn dẫn ngươi theo.”

Thái Sơn thoáng khựng lại, ngẩng đầu nhìn chàng:

“Ta… có nên đi không? Ở đó… toàn những người cao quý.”

Minh Hiếu đặt bộ y phục xuống bàn, ánh mắt dịu dàng:

“Chính vì vậy ta muốn ngươi đi. Không phải để ra mắt, mà là để ta… không phải đứng một mình giữa đám người ấy.”

“Và… ta muốn người khác thấy, bên cạnh ta là ai.”

---

Thái Dương Các đêm ấy rực rỡ ánh đèn lồng. Hoa mẫu đơn nở rộ trong gió hạ, mùi trầm nhẹ lan khắp hành lang. Bên trong, các vị vương gia, học sĩ, khách quý trò chuyện nhã nhặn, không hề có sự huyên náo thường thấy trong các yến tiệc lớn.

Khi Minh Hiếu dẫn Thái Sơn bước vào, có vài ánh mắt hướng tới. Một số người gật đầu mỉm cười, vài vị lão thần chắp tay chào hỏi. Không ai chất vấn, không ai tỏ ra ngạc nhiên.

Minh Hiếu giới thiệu đơn giản:

“Thái Sơn, người bạn ta quen nơi núi rừng. Tâm sáng, tính tĩnh. Là bằng hữu, cũng là tri kỷ.”

Thái Sơn cúi chào, lễ độ mà không quá rụt rè. Trong lòng hơi run, nhưng chàng vẫn giữ ánh mắt bình thản. Bàn tay Minh Hiếu đặt nhẹ sau lưng chàng, như một lời trấn an âm thầm.

Trong lúc mọi người nâng chén, một vị học sĩ cao niên nhìn Thái Sơn, hỏi:

“Cậu từng học qua thi thư?”

Thái Sơn đáp nhẹ:

“Tiểu nhân chỉ biết đọc sách gỗ mượn từ một thầy đồ làng. Học chậm, nhớ không sâu.”

Vị học sĩ bật cười:

“Học chậm, nhưng lời nói vững vàng. Như đá núi – không cần bóng, vẫn có khí chất.”

Một vài người khẽ gật đầu. Bầu không khí trở nên gần gũi hơn.

---

Khi yến tiệc đã vãn, mọi người bắt đầu tản ra từng nhóm nhỏ. Minh Hiếu đưa Thái Sơn lên lầu cao Thái Dương Các, nơi nhìn ra hồ sen ánh trăng.

Gió thổi nhẹ. Dưới kia là trăm ánh đèn, trăm tiếng cười nói. Trên này, chỉ có hai người.

“Ngươi thấy thế nào?” – Minh Hiếu hỏi, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm.

Thái Sơn gật đầu khẽ:

“Không giống như ta tưởng. Không có vẻ tranh đua, hơn thua.”

Minh Hiếu mỉm cười:

“Vì ta không đưa ngươi vào nơi phải đấu. Ta chỉ muốn ngươi ở trong phần thế giới mà ta giữ gìn được.”

Thái Sơn ngẫm nghĩ rồi nói:

“Ban nãy, khi ngươi giới thiệu ta là ‘tri kỷ’, ta thấy lòng mình như có gì dội lại.”

Minh Hiếu quay sang nhìn chàng, không giấu ý cười:

“Dội lại theo nghĩa nào?”

Thái Sơn không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt chàng.

Một lúc sau, chàng chậm rãi nói:

“Nếu hôm nay là mộng, ta nguyện say mãi trong giấc mộng này.”

---

Đêm ấy, trăng soi bóng hai người trên lan can cao. Không có lời hứa nào được nói ra, nhưng lòng đã lặng lẽ giao ước.

Từ buổi yến tiệc ấy, trong cung bắt đầu có lời đồn về một vị khách lạ – người không mang dòng dõi, không có danh phận, nhưng lại được Ngũ hoàng tử coi trọng như bảo vật.

Có người nghi hoặc. Có người tò mò. Nhưng chưa ai dám đặt câu hỏi, bởi ánh mắt Minh Hiếu mỗi khi nhìn Thái Sơn, đã đủ để ngăn tất cả lời thị phi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com