Chương 9 - Dưới gốc đào,gặp người tình gieo nhân
---
Sáng hôm ấy, khi nắng còn đọng sương trên đầu ngọn cỏ, Minh Hiếu đã đến Tàng Hoa Hiên từ sớm, mang theo một giỏ trái cây và một nụ cười.
"Ta muốn dẫn ngươi đến nơi này," - chàng nói với Thái Sơn, giọng nhẹ như gió xuân.
"Là nơi ta lớn lên. Không phải trong cung điện, mà là trong vườn."
Chuyến đi không xa - chỉ qua ba dãy hành lang gạch đỏ, qua cổng Ngọc Hành, là tới Hoàng Hoa Viên. Khu vườn riêng chỉ mở cửa cho hoàng thất và những người đặc biệt.
---
Hoàng Hoa Viên không trồng lan quý hay mẫu đơn hiếm như những vườn khác, mà chỉ có một gốc đào cổ thụ giữa sân, quanh đó là thảm hoa cải dại, mấy gốc thạch thảo, và vài luống rau xanh lặng lẽ.
Minh Hiếu nói:
"Phụ hoàng không thích nghi lễ trong khu vườn này. Ngài từng bảo: 'Nơi nào càng đơn sơ, càng dễ nghe được lòng người'."
Thái Sơn gật đầu, mắt ánh lên sự tò mò. Hai người ngồi xuống tấm chiếu được trải sẵn dưới gốc đào. Minh Hiếu rót trà, vừa cười vừa nói:
"Hồi nhỏ, ta từng giấu một con sóc ở đây, đặt tên là Tiểu Sơn. Giờ nghĩ lại... thật kỳ lạ."
Thái Sơn nghiêng đầu:
"Là ta sao?"
Minh Hiếu mỉm cười:
"Có lẽ ông trời đã sớm sắp đặt rồi."
---
Một lát sau, tiếng bước chân vang lên. Thái Sơn hơi đứng dậy, bản năng của người thường dân khiến chàng lập tức cảm nhận được khí độ khác lạ - vừa tĩnh tại, vừa uy nghi.
Minh Hiếu chậm rãi đứng lên, quay người lại, nhẹ giọng:
"Phụ hoàng."
Người đến là Hoàng thượng, trong y phục thường nhật màu xanh lam sẫm, không có long bào, chỉ đeo một chuỗi tràng hạt gỗ đơn sơ trên tay.
Ánh mắt ông chạm vào Thái Sơn. Không dò xét, không lạnh lùng. Mà là sự trầm tĩnh như nước hồ sâu, có chút lạ lẫm, lại có phần thân quen khó gọi tên.
Minh Hiếu bước đến, khẽ nói:
"Thưa phụ hoàng, đây là Thái Sơn. Bằng hữu của nhi thần, cũng là người... mà nhi thần rất coi trọng."
Hoàng thượng khẽ gật đầu. Đôi mắt ông dừng lại lâu hơn một nhịp trên gương mặt Thái Sơn. Rồi ông bước đến gần, nhìn vào mấy bông cải dại đang nở:
"Ngươi trông hiền hậu. Không giống người sống trong tranh, nhưng lại có nét không nhiễm bụi trần."
Thái Sơn cúi đầu:
"Dạ, tiểu dân chỉ là người thường. Lên núi kiếm củi, quen chim rừng, quen suối đá."
Hoàng thượng khẽ cười:
"Người quen rừng núi... lại khiến một hoàng tử quý như Hiếu Nhi phải mang lòng nhớ mãi, ắt không tầm thường."
Không có trách mắng. Không có nghi ngại. Câu nói đó như một nhánh liễu lướt qua mặt hồ - khơi nhẹ, mà sâu.
---
Sau một lúc trò chuyện đơn giản - về cây, về trà, về chim - Hoàng thượng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trước khi quay lưng, ông nhìn Minh Hiếu, rồi nhìn Thái Sơn:
"Trên đời, có người xuất thân cao quý, nhưng lòng trống rỗng. Lại có kẻ xuất thân đơn sơ, mà lòng sáng như gương nước. Trẫm không cần biết ai từ đâu, chỉ nhìn xem người đó đi đến đâu."
Rồi ông rời bước, không mang theo tùy tùng, không cần thị vệ. Cả khu vườn lại trở về với tiếng lá rơi và gió nhẹ.
---
Minh Hiếu quay sang Thái Sơn, ánh mắt vừa mừng vừa ngạc nhiên:
"Phụ hoàng... chưa từng nói nhiều với ai như vậy, từ khi mẫu hậu mất."
Thái Sơn trầm ngâm:
"Ta... thấy ông ấy giống như người từng quen một điều gì, rồi bỗng dưng bắt gặp lại."
Minh Hiếu gật đầu:
"Có lẽ là ngươi. Hoặc là điều gì đó từ ngươi, làm ông nhớ lại thứ đã lãng quên từ lâu."
---
Huhuu flop quá,muốn khót hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com