theo như lời phạm bảo khang, trần minh hiếu dạo này lạ lắm. hiếu cứ cắn cảu, bực bội rồi càm ràm đủ kiểu cả tuần trời rồi. ngay cả an - nội tâm của hiếu của bị cậu cho ra rìa, cả ngày chỉ ôm mặt vào cái điện thoại, ánh mắt thì hướng về phía khối mười hai mãi thôi.
bảo khang thấy thằng bạn chí cốt mình như thế, trong lòng cũng bứt rứt nhưng lại chẳng thể làm gì được. nó ngây ngốc, đi hỏi phạm anh quân cùng khối với trần minh hiếu rằng làm sao để bạn thân đỡ buồn. quang hùng nghe xong cũng xịt keo.
"ai biết má.."
thế rồi hai đứa nhỏ lại lon ton chạy đi tìm công chúa ở canteen. pháp kiều đang say sưa, nấu xói với hoàng đức duy, nguyễn quang anh thì bị hai đứa trẻ con từ đâu đi tới, lôi lôi kéo kéo, nhìn mà phát cáu.
"cái chi? khó chệu vô cùng đấy, cà chớn ghia hông"
"thì, chuyện là vầy nề.."
anh quân ở bên cạnh dõi theo phạm bảo khang kể chuyện mới hiểu ra phần nào. với kinh nghiệm của quân, chắc công chúa nhà mình sẽ giúp được phần nào.
"đó, coi được giúp hì giúp nha."
"trời ơi khang ơi sao mà tồ tẹt quá z. rủ nó chơi game hay ún nước mía là được chứ sao mà"
"ừa ha..". bảo khang quay qua đánh (yêu) mấy cái vai anh quân.
"đấy thấy chưa, hoàng tử gì mà tồ tẹt"
"..." đã làm gì đâu.
-
giờ học dần dần trôi qua, phạm bảo khang - nó mong chờ cái tiếng trống này lắm rồi. vội vàng xách cặp, đầu tiên là chạy qua phòng bên cạnh rủ thêm đinh minh hiếu để đi cùng. dù gì ,đinh minh hiếu cũng học gần lớp trần minh hiếu, đi sẽ đỡ ngại hơn.
hai đứa nó chạy thục mạng qua khối b, vẫy sắp gãy cả tay rồi mà minh hiếu cũng không nhìn thấy. đinh minh hiếu gọi to:
"trần minh hiếu, minh hiếu, hiếu thứ hai, hiếu chủ nhật, thu hải,.... .mẹ, con chó"
"ê khang, hay nó không nghe thấy thật nhỉ?" - bảo khang
"có cái ấy, nó quay xuống rồi."
"hay thôi, kệ nó. tao với mày chơi nha khang?"
"ờ"
-
quay trở lại vài tiếng trước khi bảo khang và anh quân còn đang bàn bạc với pháp kiều. trần minh hiếu nghĩ ngợi không thôi, làm sao để gặp được thái sơn đây, cậu đã cố gắng hết sức để chạm mặt nhưng cứ gần tới nơi thì thái sơn lại chạy đi đâu mất. họ nhà mèo ai cũng chạy nhanh như thế hả..?
đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì loa thông báo của trường chợt vang lên:
"hôm nay toàn bộ khối mười hai và hai lớp a1, a2 của khối mười một được nghỉ trước một tiết do giáo viên có lịch bận đột xuất nhé"
trần minh hiếu hóa chú hề trong một giây lát, cậu nhảy cẫng lên.
"nguyễn thái sơn, lần này đừng mong có thể trốn tránh được em."
-
tiếng trống trường vừa reo, có một con mèo đầu hồng nào đó rón rén đi ra cửa sau của trường. thái sơn vừa nghe được hai chữ khối mười hai về sớm thì bùng nổ cảm xúc, tràn ngập trong hạnh phúc. tới khi nghe thấy hai lớp a1, a2 của khối mười một, tâm trạng từ thiên đàng rớt xuống thẳng tầng mười tám của địa ngục.
"NGUYỄN THÁI SƠN."
thái sơn act cool, đứng hình mất năm giây. quay lại thì hóa ra là trần phong hào đáng ghét, làm người ta rớt cả tim ra ngoài.
"vl. tim em rơi ra ngoài luôn rồi đó."
"tao hỏi mày tại sao đi lén lút thế, lại còn đi cửa sau."
"em đang tránh mặt hiếu. mà anh gọi em có gì không?"
"à.. thằng hiếu nó tìm mày."
trần minh hiếu từ nãy tới giờ ở đằng sau phong hào, giờ mới ló mặt ra.
"anh sơn."
trần phong hào cảm thấy mình hơi thừa thãi, liền chuồn trước để hai đứa em nối lại tình xưa.
"thôi anh đi trước nha! tí có gì hiếu đưa sơn về hộ anh nhá"
thái sơn dùng ánh mắt giao tiếp với phong hào, trần phong hào biết rõ nhưng mặc kệ. hiếu nó bao anh một tuần lẩu ếch rồi em ơi..
sau khi phong hào rời đi, minh hiếu không chần chừ, kéo thái sơn vào một góc tường để nói chuyện.
"sao anh tránh mặt em?"
"...."
"sao anh tránh mặt em?"
"..."
"SAO ANH TRÁNH MẶT EM?''
cíu bé, tự nhiên cái quát ngừi ta.
"h-hong có tránh mà."
"anh còn nói là không tránh à?"
"em mắng anh.."
nguyễn thái sơn dùng chiêu ba. vạn vật đều thua nguyễn thái sơn nhõng nhẽo, dùng cái chất giọng mè nheo kia thì ai mà chịu cho nổi. trần minh hiếu cũng không phải là ngoại lệ.
(thật ra chỉ có trần minh hiếu chịu được cái tính mèo nheo của thái sơn thôi. chứ phải trường sinh hay anh tú ấy, có mà đấm cho mấy phát chứ chần chờ gì.)
"em xin nhỗi. thế giờ anh sơn nói i, tại sao anh lại tránh mặt em ạ??' - trần mắt-long-lanh- minh hiếu.
"em có người yêu rồi mà lại còn quan tâm anh làm gì."
minh hiếu khó hiểu:
"em có người yêu bao giờ?"
"lại còn chối. chẳng phải hải yến gì đó bảo em yêu bạn ấy à?"
"??? không hề mà ạ. em còn chẳng biết đó là ai. anh bị lừa òi mèo ơi."
"thật không đấy??''
thái sơn lí nhí.
"anh hong có muốn làm ngừi thứ ba đâu á nha."
trần minh hiếu đáp:
"thật ạ!! một trăm phần trăm. mà anh nói không muốn làm người thứ ba là sao?"
"chạ sao"
"anh dùng son dưỡng vị đào ạ? của hãng nào thế, thơm quá. cho em hôn một cái"
"không!!"
"i mò, mụt cái hoy"
"anh bảo không là k-"
!!! trần minh hiếu cưỡng hôn thái sơn. thái sơn bị trần minh hiếu bắt nạt kìa cả lò ơi.
"cút ra kia."
"anh uống trà chanh hong em mời nè"
"...anh có."
-
đinh minh hiếu chơi chán chê cả trưa ở nhà bảo khang xong. tới khi đi về vẫn còn thấy minh hiếu ở quán nước gần trường. điều đặc biệt là lại còn đi với người yêu cũ nữa.
mà khoan,
nhìn không giống người cũ. chẳng có người yêu cũ nào mà một người thì đỏ mặt, tay đánh người còn lại. đánh thế nào mà người kia chỉ có cười cười, rồi lại bị trêu tiếp. chim chuột cả trưa không chán à trời.
đinh minh hiếu càng nhìn càng ngứa mắt, nó mới hét to:
"về tao đăng threads, cho chúng mày chừa đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com