8,
ngoài sảnh bệnh viện, có một cậu trai đang hớt hải chạy vào. chẳng biết đã va phải bao nhiêu người, chỉ biết là ngay khi bệnh viện mở cửa ca chiều thì cậu ấy là người vào đầu tiên.
"bác sĩ, cho hỏi bệnh nhân nguyễn thái sơn nằm ở phòng bệnh nào ạ?"
"phòng 02, tầng ba, bên trái"
trần minh hiếu lại tiếp tục công cuộc chạy như bị anh sinh dí deadline của mình, như kiểu là hiếu chỉ cần quay ra đằng sau là gặp ngay anh vincente nguyen cùng với cái chổi đứng sau lưng luôn á. nhưng, có ai thắc mắc vì sao thái sơn lại nhập viện không? à thì, cái người đầu hồng nhí nhảnh kia kìa, chân thì bị bong gân mới khỏi lại còn đăng kí cuộc thi chạy 500m nam. kết quả là vừa chạy được nửa đường, cái chân đã bong thì tái phát. thế nào lại ngã ngay trước khu vực lớp 11.
trần minh hiếu lúc ấy đang có tiết học, không ra sân thể dục xem thể thao được. trong đầu vẫn cứ đinh ninh rằng anh người yêu cũ chắc chắn không tham gia cuộc thi. ai ngờ, vừa ra chơi bật facebook lên thì toàn confession về cái chân bị bong gân của anh người yêu cũ. trần minh hiếu chẳng nghĩ được gì, chỉ biết nhanh chóng ra đường bắt taxi tới bệnh viện.
cốc..cốc
"hùng à, vào đi em. anh đã bảo là không sao r- trần minh hiếu? em tới đây làm gì"
"giờ này mà anh còn trả treo với em được hả? hôm qua em đã nói với anh là chân đau đừng tham gia rồi. anh có phải cứng đầu, coi thường sức khỏe của mình quá rồi không? người gì mà bướng thế hả"
trần minh hiếu mặt đỏ bừng, nguyễn thái sơn cũng mặt đỏ bừng. chỉ khác một người mặt đỏ vì tức người kia. một người mặt đỏ vì khóc, tủi thân vì bị người yêu cũ mắng.
trần minh hiếu ngồi luyên thuyên một hồi cũng chẳng thấy thái sơn lên tiếng, cậu bèn tới gần giường anh, lấy tay nâng cằm đàn anh lên mới tá hỏa khi nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của anh.
"ơ, em xin lỗi mà. anh đừng khóc"
"hức..em mắng a-anh"
"không mắng mà, hong hong, em hiếu thương anh sơn mà"
"em toàn nói dối thôi. bảo thương người ta mà mắng người ta à"
"hong hong. em xin lũi anh sơn mà ạ. anh đói chưa? em có mang cháo tới cho anh nè"
"ai mà thèm"
bụng thái sơn reo lên như tiếng chuông cảnh báo nếu còn không cho ẻm ăn nữa sẽ có chuyện. lại là một tràng ngượng nghịu vô cùng tận nữa diễn ra. cũng may, minh hiếu là người tâm lí. cậu mở nắp hộp cháo ra, mùi thơm lan tỏa khắp phòng.
"ai muốn ăn cháo thì giơ tay nào"
một cánh tay nhỏ nhỏ giơ lên từ người đang trùm chăn lên đầu. minh hiếu bật cười.
"rồi rồi. thế bạn sơn bỏ chăn ra, bạn hiếu đút cho bạn sơn ăn nhá"
trần minh hiếu đút cho nguyễn thái sơn ăn cháo, sau đó dọn dẹp. khi quay trở lại đã thấy anh sơn ngủ từ lâu rồi. minh hiếu ngồi ngắm anh suốt cả buổi chiều.
phóng viên nguyễn trường sinh cùng đàn con thơ được chứng kiến cảnh này khi vừa đến thăm. cái bọn chim ri này, còn yêu mà sao cứ mập mập mờ mờ, đau hết cả đầu.
trần phong hào, hoàng đức duy lắc đầu, chịu thua.
lê quang hùng, đặng thành an, nguyễn quang anh liếc bên trong rồi lại thở dài, biết vậy ở nhà coi phim cho lành
bùi anh tú, trần đăng dương chẹp miệng, này mà bảo người yêu cũ thì ai tin cho được đây?
-
viết cái này từ hồi mới ra bài tình cuối cùng của anh meo nhà chúng mình, thế mà giờ đã hết rồi thử hỏi có lụy không cơ chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com