3.
sân khấu " sóng nhạc " không quá hoành tráng, nhưng ánh đèn vàng đổ xuống vừa đủ khiến hiếu bước ra từ một bài thơ đang được viết vội. anh mặc áo khoác da bên ngoài, bên trong là tanktop màu đen, đơn giản nhưng visual ngập cả một bầu trời đêm ấy. mái tóc hơi rối nhẹ được vuốt lên, từng bước chân anh đi như mang theo cả một mùa hè vào sân vận động hôm nay.
tiếng nhạc bắt đầu vang to lên, beat đầu tiên dồn dập như tim đập. hiếu nâng mic, rồi giọng anh cất lên. trầm, ấm, trôi như nước xuyên qua kẽ tay, thấm vào từng góc tối trong lòng người.
' tại sao không giống người khác..
tại sao tao lại một mình?
giữa con phố tao chỉ cười nhạt thôi,
bước trong dòng người lặng thinh,
đã bao nhiêu lâu rồi kết bạn với nỗi cô đơn... '
ở dưới sân khấu, hàng nghìn fan giơ lightstick, họ hát theo anh, hò reo, gọi tên anh. và giữa ánh sáng ấy, giữa hàng ngàn tiếng reo hò ấy, hiếu bỗng khựng lại một nhịp khi bắt gặp một hình bóng khá quen thuộc. ánh mắt anh lướt qua rồi dừng lại ở một người hâm mộ với mái tóc hồng nhạt như kẹo bông, một khuôn mặt nhỏ, ngước nhìn cậu với đôi mắt như cả thế giới.
hiếu chợt nhận ra.. đó chính là ánh mắt cậu đã luôn tìm kiếm suốt 1-2 năm qua. không phải vì rõ mặt, càng không vì trí nhớ tốt mà là một điều gì đó ngẫu nhiên như một bản năng. là người đó, chính cậu ta.. ánh nhìn từ buổi kí tặng đó.. anh rất muốn cười, muốn hát lớn hơn nữa, nhưng .. một cơn chóng mặt chợt ùa tới như vũ bão, cả sân vận động như nghiêng đi trong mắt anh, ánh đèn cứ sáng rồi lại tối đi dần, mọi thứ mờ ảo lại, hiếu lùi một bước, hai bước.. rồi gục xuống.
tiếng hét vang lên, micro rơi ra khỏi tay anh rồi lăn xuống mặt đất vỡ ra, chẳng một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, ban tổ chức và quản lí cùng với nhân viên y tế lao thẳng lên chỗ anh.
còn sơn? cậu ngồi bất động ở trên khán đài, đôi mắt vẫn hướng về người ấy, trong lòng bắt đầu loạn lên, chỉ có cậu nhận ra.. cảm giác lúc nãy, là đúng. cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra ở sân khấu này. trái tim bắt đầu đập loạn vì lo lắng, liệu minh hiếu, có ổn không?
________________
ánh đèn tối đen đi trong mắt hiếu. anh chính thức chìm vào bóng tối không phải của sân khấu hay thực tại này nữa. mà là một nơi khác, xa hơn, lạ hơn.
được một lúc lâu thì anh đã mở mắt,
anh không nằm trên nền sân khấu cứng nhắc, không còn nghe thấy tiếng hét, không có ánh đèn spotlight chói loá. hiện tại, chỉ có một nền trời mờ sương trắng xoá như thể cả thế giới này vừa bị phủ bởi một lớp bụi mịn từ ký ức xa xôi. anh đang đứng một mình, chân trần, không có bất kì âm thanh hay hơi thở của ai khác ngoài chính bản thân mình.
rồi bỗng nhiên, bắt đầu có tiếng tích tích ở đâu đó vang lên như đồng hồ đếm ngược... và một giọng nói cất lên, trong trẻo, vô hình, không rõ giới tính, vang động trong không gian.
" xin chào Trần Minh Hiếu. bạn là người được chúng tôi chọn. chào mừng đến với RESET HEART - một trò chơi không có màn hình, không có nút bấm cũng chẳng hề tồn tại bản xếp hạng.. đây là trò chơi duy nhất, mà bạn không biết mình đang chơi "
hiếu xoay đi xoay lại đến mức ngã xuống cũng chẳng hề thấy ai. giống như giọng nói này được phát ra từ cái không gian vô tận ấy.
" luật chơi như sau :
1/ trong thế giới này, mọi dấu vết của HIEUTHUHAI hoàn toàn biến mất. bạn không còn là một nghệ sĩ. chẳng một ai nhớ rằng bạn từng nổi tiếng.
2/ bạn sẽ tỉnh lại ở một căn hộ xa lạ, sống như một người bình thường với tên Trần Minh Hiếu, 24 tuổi. không quá khứ, không sự nghiệp.
3/ chỉ có một người duy nhất trong thế giới này từng thật lòng hướng về con người thật của bạn, không vì danh tiếng, không vì ánh hào quang.
4/ người đó sẽ sống xung quanh bạn, bạn buộc phải tìm ra cậu ấy. nhưng, cậu ấy cũng đã quên bạn là ai.
5/ chỉ có thời gian trong vòng 30 ngày, bạn phải khơi lại ký ức cũ, chạm vào bản thể của chính mình, và gọi đúng tên thật lòng của cậu ấy, cái tên chẳng một ai biết, cậu từng tiết lộ trong một khoảnh khắc vụt qua. "
hiếu đã bắt đầu hoang mang nặng
" nếu tôi không thể thì sao? "
" hậu quả/hình phạt khi thua cuộc :
nếu gọi sai tên thật lòng quá 3 lần, hoặc vượt quá mức thời gian cho phép. bạn sẽ ở lại thế giới này mãi mãi, như một người xa lạ không có danh tính.
sẽ không ai nhớ đến bạn, không có sân khấu, không có bài hát, không có lối về.
hiếu siết chặt tay, cau mày hỏi
"tại sao lại là tôi ? "
giọng nói kia đáp lại, lần này có chút dịu dàng hơn.
" vì có một người đã ước.. ước được ở bên con người thật của bạn.
không phải là HIEUTHUHAI mà là trần minh hiếu.
và.. bạn có muốn biết người đó là ai không ? "
hiếu nuốt khan, rồi khẽ gật đầu
" tốt. hãy mở mắt ra và bắt đầu. chúc bạn may mắn "
... vừa dứt câu, toàn bộ không gian trắng xoá mờ vỡ ra như kính, từng mảnh xoáy cuốn hiếu rơi xuống vực thẩm.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com