Sau Chia Tay
Nguyễn Thái Sơn lại thở dài, đây có lẽ là lần thứ 72 trong ngày rồi.
Anh thề là anh vẫn thấy ổn, rất tốt là đằng khác, anh không hề cảm thấy buồn, anh vẫn ăn uống bình thường, vẫn cà khịa thiên hạ như chưa từng có cuộc chia ly nào xảy ra. Chỉ là... anh đã vô thức bấm vào rồi lại thoát ra Messenger cũ của Trần Minh Hiếu được hơn trăm lần rồi, ngón tay cứ vô tình rê đến chỗ soạn tin nhắn, nhưng rồi lại thôi vì không còn lý do gì để nhắn nữa.
Bởi vì anh vừa chia tay người ta cách đây một tuần.
Lý do?
"Em chẳng bao giờ nói yêu anh." – Thái Sơn nhớ lại hôm đó, anh đã nói như vậy với Minh Hiếu.
-"Em tưởng anh hiểu mà?" – Hiếu trả lời, vẫn cái giọng điềm tĩnh, không chút dao động.
- "Nhưng mà anh muốn nghe! Anh thấy như mình đang yêu một bức tượng ấy."
Minh Hiếu nhướn mày.
"Bức tượng?"
"Ờ! Em có bao giờ nói yêu anh đâu! Mỗi lần anh nói 'Anh yêu em', em chỉ 'Ừm' một cái. Anh đổ nước đầy ly, còn em cứ để nó tràn mà không hứng lại giọt nào!"
Minh Hiếu im lặng. Thái Sơn cảm thấy tim mình siết chặt. Anh mong chờ một câu nói níu kéo, một sự phản đối, một chút gì đó từ cái người trước mặt.
Nhưng rồi tất cả những gì mà anh nhận được chỉ là một cái gật đầu.
"Anh nói đúng."
Và thế là... xong.
Kết thúc, chấm hết!
Họ đã yêu nhau hơn một năm, nhưng có một điều khiến Thái Sơn luôn băn khoăn: Minh Hiếu không bao giờ nói "Em yêu anh". Không một lần. Không một chữ.
Không phải là Thái Sơn cần nghe những lời sến súa mỗi ngày, nhưng ít nhất cũng phải có đôi lúc, khi anh mệt mỏi hay buồn bã, cậu sẽ nói một câu gì đó để anh cảm thấy được yêu thương. Nhưng không. Trần Minh Hiếu yêu theo cách của riêng mình – một cách quá trầm lặng.
---
Giờ đây, anh đang ở quán trà sữa quen thuộc, nơi mà trước đây anh với cậu từng ngồi tám chuyện, từng giành nhau trân châu, từng gọi chung một ly cho *đỡ tốn tiền*.
Nhưng hôm nay, anh lại chỉ có một mình.
"Làm gì mà mặt bí xị như trái cà vậy?" – Phạm Anh Quân, bạn thân của anh, chống cằm hỏi.
"Không có gì."
"Mày mới chia tay mà không có gì? Sao? Tự do có vui không?"
Thái Sơn bặm môi, thả một viên trân châu vào miệng rồi lầm bầm:
- "Không vui. Nhạt nhẽo."
Anh Quân phì cười.
- "Ủa? Mày là cái người nói chia tay người ta mà giờ ngồi đây làm cái mặt đấy, làm như thất tình đơn phương không bằng? Bộ còn thương hả?"
Thái Sơn giật mình.
... Còn thương không á?
Chắc là không.
Chắc là vậy.
Mà khoan, chắc chắn là vậy.
...Đúng không nhỉ?
---
Nguyễn Thái Sơn vốn nghĩ rằng cuộc sống sau khi chia tay sẽ rất nhẹ nhàng, ổn định và không có drama.
Nhưng mà...
Không.
Đời không dễ như vậy.
Tại sao?
Vì số phận thích đùa giỡn với anh.
Cụ thể là vào một ngày đẹp trời, Thái Sơn cùng hội bạn kéo nhau đi ăn lẩu. Đang ăn ngon lành, bỗng dưng bạn thân của anh – Trung Thành – nhéo tay cậu một cái rõ đau.
"Ê! Nhìn kìa!"
Thái Sơn còn chưa kịp phản ứng đã bị Trung Thành xoay đầu lại. Và thế là anh thấy...
Trần Minh Hiếu.
Người yêu cũ.
Đang ngồi với một gã con trai khác.
"Ai đây?" – Sơn lẩm bẩm.
"Nè, Hiếu có bồ mới chưa vậy?" – Anh Quân híp mắt nhìn theo hướng anh đang dán mắt vào.
"Chắc chưa đâu, mà nếu có thì..." – Trung Thành còn chưa kịp nói hết câu, Thái Sơn đã bật dậy.
"Để tao đi xác minh."
"Ê bình tĩnh bạn toi.." cả hai người còn chưa kịp ngăn lại thì Nguyễn Thái Sơn đã đứng hẳn dậy và bước nhanh tới chỗ của Minh Hiếu mất rồi.
Anh tiến thẳng tới bàn Minh Hiếu, nơi người yêu cũ của anh đang bình thản gắp thịt.
"Ai đây?" – Thái Sơn chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào thanh niên đối diện Minh Hiếu.
Minh Hiếu bình tĩnh ngẩng lên, nhìn anh một lúc. Sau đó cậu ngả người ra sau ghế, nhướn mày:
"Nguyễn Thái Sơn?"
"Ừ. Trả lời đi, ai đây?"
Người kia hoảng hồn giơ hai tay lên như bị cướp.
"Dạ anh ơi, em là em họ ảnh..."
Bàn bên này im lặng.
Bàn bên kia (bàn của Sơn) cũng im lặng.
Hội bạn của Thái Sơn chứng kiến từ xa:
"Ôi trời ơi..." – Anh Quân ôm đầu. – "Mày điên rồi Nguyễn Thái Sơn!"
"Nhục quá..." – Trung Thành thở dài. – "Tao không quen thằng này nha."
Minh Hiếu thì nhếch môi cười nhẹ, chống cằm:
"Sơn, anh đang làm gì vậy?"
"Kiểm tra coi em có bồ chưa!"
Cả bàn tiếp tục im lặng.
Ba giây sau...
Minh Hiếu cười khẽ, ánh mắt mang theo một chút thích thú:
"Ồ? Anh còn quan tâm hả?"
Sơn bĩu môi, hất cằm:
"Hỏi thừa, chia tay không có nghĩa là tao không có tư cách hóng drama!"
Minh Hiếu: "..."
Cái gì?
Cái quái gì?
Cậu bật cười.
"Vậy à. Thế bây giờ anh xác nhận xong chưa?"
Sơn liếc em họ của Minh Hiếu một cái, rồi lại nhìn cậu.
"Chưa."
"Còn gì nữa?"
"Em nhớ anh không?"
Minh Hiếu: "..."
Em họ Minh Hiếu: "..."
Hội bạn của Sơn: "Trời ơi nhục quá má ơi! Kêu nó về giùm đi!"
Nhưng mà Minh Hiếu lại nhìn thẳng vào mắt Sơn, im lặng mấy giây, sau đó cười nhẹ:
"Nhớ."
Bầu không khí chợt lắng lại.
Ánh mắt Minh Hiếu dịu đi một chút. Thái Sơn cũng hơi ngẩn ra.
Gì vậy trời?
Sao tự nhiên tim đập mạnh thế này?
Hội bạn của Sơn thì như hóa đá.
"Ủa gì vậy? Ủa gì vậy?!" – Trung Thành trợn mắt.
"Tao không biết! Cái plot twist gì đây?!" – Anh Quân thì thầm.
Thái Sơn vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng mà anh chưa kịp nói thêm câu nào thì Minh Hiếu đã đứng dậy, xoa nhẹ đầu anh.
"Hôm nay em có việc. Để hôm khác em mời anh đi ăn bù nhé?"
Sơn chưa kịp phản ứng, Minh Hiếu đã quay lưng bỏ đi, chỉ để lại một nụ cười nhẹ cùng một ánh mắt đầy ẩn ý.
Anh đứng đơ ra, nhìn bóng lưng cậu khuất dần.
Hội bạn chạy tới, vỗ vai Sơn.
"Ủa, rồi sao? Tụi bây quay lại luôn chưa?"
Sơn nuốt nước bọt, tự nhiên thấy trời đất xoay vòng.
Quay lại hả?
Anh chưa biết.
Nhưng mà...
Mặt mũi của anh
Chắc là cũng tiêu mất rồi.
---
Sau vụ quê độ ở quán thịt nướng hôm đấy anh cũng không còn gặp lại cậu nữa. Lúc này đây Thái Sơn đang nằm lăn lộn trên giường, mở Facebook của Minh Hiếu lên.
Anh không muốn stalk, thật sự không muốn, nhưng... tay anh lại phản bội anh.
- "Ủa gì vậy trời???"
Anh trợn tròn mắt khi thấy một bài đăng mới trên tường Hiếu:
*"Tối mát, đi dạo."*
Kèm theo một bức ảnh.
Trong ảnh, Minh Hiếu đang ngồi ghế đá, ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt góc cạnh. Cái kiểu lơ đãng của cậu ta khiến người ta nhìn vào chỉ muốn... bực mình.
Nguyễn Thái Sơn bực mình thiệt.
Nhưng anh bực mình vì cái gì? Anh không biết.
Chỉ biết là... anh nhìn cái ảnh này lâu hơn bình thường.
Chỉ biết là... tim anh có hơi lấn cấn một chút.
Và sau đó... anh đã tắt Facebook, quăng điện thoại qua một bên, úp mặt vào gối mà hét lên một tiếng.
Rồi mấy giây sau lại lén mở Facebook lên tiếp.
Anh...
Thật sự
HẾT THUỐC CHỮA RỒI.
---
Tưởng vậy là hết, nhưng không!
Vài ngày sau, đến lượt Minh Hiếu ghen.
Hôm đó, Thái Sơn đi cà phê với Hoàn Mỹ – một cô bạn thân của anh. Thái Sơn vừa cười nói vừa giúp Hoàn Mỹ lau vết nước trên tay thì bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Thái Sơn."
Anh giật mình quay lại.
Trần Minh Hiếu đang đứng đó, ngay phía sau anh.
Anh chớp mắt.
"Em làm gì ở đây?"
"Em đi uống cà phê. Còn anh?"
"Anh cũng vậy!"
"Cùng cô gái này?"
Hoàn Mỹ phì cười.
"Ủa anh Hiếu, anh hiểu lầm rồi, em với anh Sơn chỉ là bạn..."
"Anh đâu có nói gì đâu." – Minh Hiếu điềm nhiên đáp.
Thái Sơn: "..."
Ủa? Là sao? Ghen rồi mà còn tỏ ra bình tĩnh?
Không được, anh không thể để yên!
"Em thấy anh đi với người khác nên em khó chịu hả?"
"Không."
"Nói dối! Em đang ghen đúng không?"
"Không."
"Vậy sao em đứng ở đây?"
"Trùng hợp thôi."
Thái Sơn nghiến răng.
"Vậy sao em uống cà phê mà không vào bàn ngồi lại đứng lù lù như tượng đá ở đây vậy?"
"Vì em quên mang tiền."
"..."
Tức thiệt!
---
Một ngày đẹp trời nọ, Nguyễn Thái Sơn đi siêu thị mua đồ.
Anh nghĩ mình sẽ có một buổi mua sắm bình thường, nhưng cuộc đời thích bẻ cua gấp.
Vừa quẹo vào quầy thực phẩm, anh đã nhìn thấy Trần Minh Hiếu.
Cầm gói mì gà cay.
Món ruột của Thái Sơn.
Anh đứng sững lại.
Mắt anh nhìn Hiếu, mắt Hiếu nhìn gói mì, còn mắt nhân viên siêu thị nhìn hai đứa như thể sắp quay một cảnh phim truyền hình.
Cuối cùng, Minh Hiếu là người lên tiếng trước.
- "Hôm nay siêu thị có giảm giá hả?"
Thái Sơn hơi bất ngờ.
- "Hả? Không... sao em hỏi vậy?"
- "Vì chỉ thế thì anh mới chịu bước ra khỏi nhà."
Nguyễn Thái Sơn: "..."
Trời đất quỷ thần ơi, chia tay rồi mà người ta còn móc mỉa nhau được vậy luôn á???
- "Tui đâu có trốn trong nhà?" – Thái Sơn bật chế độ phòng thủ.
- "Ừ." – Minh Hiếu đáp tỉnh bơ. – "Tại mấy hôm trước tui thấy anh online Messenger liên tục, nhưng không trả lời tin nhắn trong nhóm chat. Chắc bận lướt Facebook."
Thái Sơn: "..."
Đây có phải là đang ám chỉ chuyện anh đi stalk Facebook không vậy???
Thái Sơn hắng giọng, cố tỏ ra bình thường:
- "Em mua mì gà cay làm gì? Trước giờ em đâu thích ăn đâu?"
Minh Hiếu im lặng vài giây, rồi nhìn anh, mắt không chớp:
- "Ờ, nhưng anh thích."
Thái Sơn đứng hình.
- "Rồi sao?"
- "Không sao."
Nói xong, Minh Hiếu thản nhiên bỏ gói mì vào giỏ, tiếp tục đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Còn Thái Sơn...
Đứng đó, tim tự nhiên đập mạnh một nhịp.
Nhưng mà... không sao, anh không sao.
Thiệt luôn.
Chắc là vậy.
Chắc chắn là vậy.
... Đúng không nhỉ?
---
Tối hôm đó, Thái Sơn nằm cuộn trong chăn, đang định ngủ thì điện thoại sáng lên.
Trần Minh Hiếu:
Đói bụng.
Thái Sơn khẽ nhíu mày
Tại sao lại nhắn cho anh?
... Chắc là nhầm.
Anh thở dài, nhưng rồi...
Nguyễn Thái Sơn:
Ăn gì chưa?
Trần Minh Hiếu:
Chưa.
Nguyễn Thái Sơn:
Tự nấu đi.
Trần Minh Hiếu:
Không có mì gà cay.
Nguyễn Thái Sơn khựng lại.
- "Trời má..."
Anh vừa đi siêu thị với Minh Hiếu hồi chiều. Anh thấy tận mắt cái gói mì gà cay trong giỏ hàng của người ta.
- "Tên này... cố tình nhắn tin chứ gì nữa???"
Nhưng mà, anh không hiểu tại sao, anh lại cảm thấy vui vui.
Vậy là anh ngồi dậy, mặc áo khoác, đi xuống bếp.
Nửa tiếng sau, anh nhắn lại.
Nguyễn Thái Sơn:
Ra mở cửa.
Và khi Trần Minh Hiếu mở cửa, trước mặt cậu là Nguyễn Thái Sơn – đứng co ro trong gió lạnh, tay cầm một hộp mì gà cay nóng hổi.
Minh Hiếu kéo Thái Sơn vào nhà, cậu nhìn anh, ánh mắt khó hiểu.
- "Sao anh lại tới đây?"
Thái Sơn mím môi, không trả lời ngay.
Rồi anh thở dài, lầm bầm.
- "Chắc tại anh vẫn còn thương em."
Gió đêm thổi qua, nhưng trong lòng hai người lại ấm áp lạ kỳ.
Minh Hiếu nhìn Thái Sơn thật lâu, rồi nhẹ nhàng cầm hộp mì.
- "Cảm ơn anh."
Thái Sơn ngẩn ra.
Không phải là một câu *Em yêu anh* sến súa, nhưng mà... cũng gần giống vậy rồi.
Anh bĩu môi, cố che giấu nụ cười trên môi.
- "Ăn nhanh đi, nguội bây giờ."
Minh Hiếu gật đầu, nhưng trước khi đóng cửa lại, cậu nói nhỏ một câu.
- "Em cũng vẫn còn thương anh."
Lần này, Thái Sơn nghe rất rõ.
Và anh biết, họ chưa bao giờ thực sự rời xa nhau cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com