✿⁶⁶
Nhắc tới hình xăm, Thái Sơn cũng cảm nhận được cảm xúc của Minh Hiếu kém đi rất nhiều, mãi đến lúc trước khi ngủ, hắn vẫn luôn có chút không vui.
Mọi người nhìn thấy hình xăm, phản ứng đầu tiên sẽ chán ghét, sẽ sợ hãi, sẽ ghét bỏ, cho nên cách tốt nhất để cô lập một người là biến hắn thành như vậy, lâu ngày, tất cả mọi người đều sẽ sợ hắn, xa cách hắn, hắn sẽ biến thành một quái vật.
Trần Cẩm Dịch cũng chỉ lớn hơn Minh Hiếu ba tuổi thôi, sao lại có lòng dạ độc địa như vậy.
Cái hình xăm này hẳn là khởi nguồn cơn ác mộng của Minh Hiếu nhỉ?
Minh Hiếu đã nói, tất cả quá khứ của hắn, hắn không muốn nói, nhưng nếu mình hỏi hắn, hắn có thể sẽ nói ra hết.
Nhưng Thái Sơn không đành lòng hỏi, dù sao những chuyện kia đều là vết sẹo của Minh Hiếu, từng vết từng vết đều chảy máu đầm đìa, nếu như cậu cứ ép buộc vạch trần, Minh Hiếu sẽ rất chật vật.
Cậu chờ Minh Hiếu chính miệng nói ra.
Nhất định Minh Hiếu sẽ mở miệng nói với cậu.
Minh Hiếu nằm trên giường, ngẩn người nhìn đèn trần.
Minh Hiếu: "Sơn này, em có tin được không? Một người thật sự có thể biến mất sạch sẽ trên thế giới này, đào ba thước đất cũng không tìm được dấu vết nào, chẳng để lại một chữ nào liên quan tới bà ấy trên thế giới."
Thái Sơn: "Anh nói tới ai vậy?"
Minh Hiếu im lặng thật lâu, mãi mới chậm rãi nói: "Mẹ của anh."
Thái Sơn yên tĩnh nghe, Minh Hiếu đang cẩn thận đẩy những tường rào tối tăm và mục nát kia ra, từ từ mở rộng nỗi lòng.
Hắn cười tự giễu, "Anh muốn tìm chứng cớ bà ấy bị Trần Triệu Quang hãm hại, nhưng tới tận bây giờ vẫn không tìm được một chữ. Nhà họ Trần dọn dẹp quá sạch sẽ. Đáng buồn là, đến cả tên bà ấy, anh cũng không biết."
Thái Sơn: "Cái này cũng không trách anh được, hai mươi mấy năm trước, internet không quá phát triển, đều qua giấy tờ thôi, bị tiêu huỷ sạch sẽ rồi."
Minh Hiếu: "Anh không có chứng cớ. Anh không biết dùng thủ đoạn bình thường nào mới có thể khiến cho những người kia phải trả một cái giá thật đắt đây."
Thái Sơn không biết nói thế nào. Tuy nói trên thế giới không có bức tường nào mà gió không thể lọt qua, nhưng nếu như không ai nhảy ra khỏi thùng nhuộm, dựa vào người ngoài điều tra cẩn thận bóc tách vấn đề, vậy thì phải để cho thời gian chứng minh.
Thái Sơn: "Từ xưa tới nay, tà không thắng chính, công đạo tự tại lòng người, anh phải có niềm tin."
Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào cậu: "Sơn này, nếu quả thật có một ngày như vậy, em có còn thích anh không?"
Thái Sơn gật đầu, "Thích không liên quan đến những thứ này."
Minh Hiếu cười, nhảy đến bên giường cậu, ôm lấy cậu, "Vợ anh thật tốt."
Thái Sơn: "Ai là vợ anh!"
"Sớm muộn thôi mà, nếu như em không gả đi, anh sẽ đến ở rể."
"Chê, không muốn."
"Vợ ơi, hôm nay có thể cho anh sờ một cái thôi được không?"
"Đi ra!"
"Chỉ chạm một cái thôi mà, thề là không làm gì đâu."
*
Ngày có lương, là một ngày giữa tháng sảng khoái tinh thần nhất.
Thái Sơn đánh răng ngâm nga tiểu khúc, rửa mặt ngâm nga tiểu khúc, ăn sáng cũng ngâm nga tiểu khúc.
Minh Hiếu không vui, vì tối qua hắn bị Thái Sơn đuổi khỏi giường.
Sao tình yêu của hắn lại trong như nước vậy, không giống với trên mạng nói.
Trên mạng đã nói rõ, con trai 21 tuổi như sói như hổ, khao khát hằng đêm sênh ca, sao mà Thái Sơn...
"Có chuyện gì mà vui như vậy?"
Thái Sơn vui vẻ nói: "Có lương ấy, kim khố nhỏ của em lại thêm một khoản rồi."
"Thêm hai khoản, tính cả khoản của anh vào."
Nói đến đây Thái Sơn lại tức, cậu liếc Minh Hiếu, "Anh còn chưa làm thẻ lương đâu, hôm nay không lấy được tiền."
"Em là vợ anh, không thể chuyển qua thẻ em được hả?"
Xem ra Minh Hiếu chưa từng đi làm bao giờ, không biết quy trình, bảo sao mà không coi trọng như vậy, còn không đi làm thẻ ngân hàng.
"Mỗi nhân viên phải lập một tài khoản riêng, công ty cấp cho người đó bảo hiểm xã hội, cho dù là vợ chồng thì cũng phải có hai tài khoản ngân hàng."
Minh Hiếu nhíu mày: "Ồ, là như vậy hả, vợ chồng cũng không được, anh cứ nghĩ là được chứ."
Thái Sơn nhìn vẻ mặt trêu chọc của người nào đó, nghĩ lại xem có chỗ nào không đúng. Sau khi nhận ra thì tai cậu đỏ bừng, cậu tự kỉ tại chỗ vùi đầu ăn cháo.
Minh Hiếu giả vờ như không thấy vẻ lúng túng của cậu, lại nghiêm túc hỏi: "Hay là do hai ta chưa hợp pháp nên mới không được? Nếu như có một bản chứng minh, chứng minh quan hệ của chúng ta hợp pháp thì chắc là được nhỉ?"
Thái Sơn: "Anh tập trung ăn bữa sáng của mình đi."
Minh Hiếu: "Để lát anh phải đi hỏi nhân sự một chút, khẳng định chuyện này, nếu như có giấy chứng nhận mà được, vậy thì ta đi lĩnh giấy, anh cũng không cần phải đi làm thẻ nữa, cách này rất hay đó chứ?"
Thái Sơn cảm thấy không thể để cho Minh Hiếu nói nữa, mặt người này không da, cái gì cũng dám nói.
"Anh cứ tấu nói một mình đi, em phải đi làm."
Thái Sơn nói xong thì vác balo lên lưng ra ngoài đi làm.
Minh Hiếu cười ra ngoài cùng đi.
Thái Sơn đi ra ngoài sân, nhìn thấy xe điện tối qua Minh Hiếu mua thì nhất thời mất hứng.
Thái Sơn chỉ vào chiếc xe điện cỡ nhỏ cho nữ mới toanh kia, "Xe này mà ba nghìn hai trăm chín mươi tệ ấy hả?"
Minh Hiếu: "A, đúng vậy."
Thái Sơn: "Anh mua ở đâu, em đi tìm người bán."
Tim Minh Hiếu giật thót: "Sao vậy? Muốn đổi màu khác à?"
Thái Sơn vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng nghĩ tới kinh nghiệm sống của người nào đó gần như bằng không thì không thể làm gì, chỉ rất kiên nhẫn giải thích với hắn.
"Xe này căng lăm là một nghìn tám thôi, không thể nhiều hơn nữa, anh tiêu tiền như rác vậy, bị người ta lừa rồi. Anh cầm hoá đơn theo đi, tan làm mình đi tìm người bán."
Minh Hiếu không biết đi đâu để tìm ra người bán như vậy, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nghiêm túc nói: "Cái này anh mua chỉ một nghìn hai trăm chín mươi tệ thôi, rẻ hơn một nghìn tám nha."
Thái Sơn: "Rõ ràng là anh nói ba nghìn hai trăm chín!"
Minh Hiếu cực kì chắc chắn, "Thế à? Em hoàn toàn nghe nhầm rồi, xe này sao có thể ba nghìn hai trăm chín được."
Thái Sơn không quá tin lời hắn, "Anh lấy hoá đơn ra đây em xem một chút."
"Giá mua là một nghìn sáu, anh không lấy hoá đơn, người bán lấy rẻ ba trăm."
Thái Sơn nửa tin nửa ngờ, "Nhưng mà rõ ràng em nghe là anh nói ba nghìn..."
"Em nghe nhầm thôi."
"Để em biết anh nói dối thì anh chết chắc rồi."
"Chết như thế nào vậy? Chết dưới hoa mẫu đơn hả?"
"..."
Minh Hiếu thở phào nhẹ nhõm, sau này với mấy chuyện tiền bạc này, vẫn nên cẩn thận một chút trước mặt Thái Sơn.
Thái Sơn không để ý tới hắn, vừa mới chuẩn bị đội mũ lên, Minh Hiếu gọi cậu, "Sơn này, em nhìn giúp anh một chút, sao cái mũ bảo hiểm này lại có chút kì quái như vậy?"
Thái Sơn tiến tới, "Kì quái chỗ nào?"
Minh Hiếu cúi đầu, hôn bẹp một cái lên má Thái Sơn.
Âm thanh thanh thuý kia, không biết còn tưởng rằng lúc người lớn hôn trẻ sơ sinh phát ra tiếng bọp rất khoa trương.
Thái Sơn cảm thấy mặt mình bị một cái giác mút hút vào, sau đó gắng sức kéo ra.
Thái Sơn nhìn vẻ mặt hài lòng của người nào đó, cực kỳ ghét bỏ xoa xoa mặt, "Minh Hiếu???"
Người nào đó mặt dày vô sỉ gẩy hoa hướng dương đồ chơi gắn trên mũ bảo hiểm, "Đáng yêu kì quái đó."
"..." Con mẹ nó có thể quê mùa hơn một chút được không???
Thái Sơn không nói gì, buồn bực đội mũ bảo hiểm xong, lái xe điện.
Minh Hiếu thở dài sâu kín, "Ài, chính thất anh đây, lúc nào mới có đãi ngộ xe điện đây?"
Thái Sơn vô cùng tức giận đến mức bật cười, "Minh Hiếu, anh nói nhảm nhiều như vậy, cẩn thận kiếp sau thành người câm đấy."
"Làm không được làm, sờ cũng không được sờ, giờ nói cũng không cho nói nữa, đây không phải là như sói như hổ mà con trai 21 tuổi nên có sao?"
"..." Hình tượng cay nghiệt u ám của anh đâu rồi, chia cho em một chút được không?
Thái Sơn nghĩ trở về nhất định phải xem thật kĩ "Lý luận mạch điện" nguyên chủ để lại mới được, tự mình thiết kế một loại bộ lọc điện tử, chuyển tần số âm thanh của Minh Hiếu thành clutter cho filter out.
Thái Sơn vội vàng đến công ty, chỉ có một vài người ngồi ở chỗ của họ, người nào đó xốc lên hình tượng lạnh lùng boy, hoàn toàn không cợt nhả.
Thái Sơn đến công ty rồi, cũng không ngờ tới, một công ty phần mềm nhỏ được thành lập với mục đích làm ra tường lửa xịn sò nhất thế giới, nhưng trước mắt phải làm thêm việc để kiếm tiền lại có thể nhận được cờ thưởng.
Cái loại cờ thưởng này, Thái Sơn mới chỉ thấy ở hai nơi, một là phòng làm việc của người đầy tớ nhân dân, hai là ở bệnh viện.
Trên cờ thưởng đó viết "Đội thiết kế lập trình giỏi nhất".
Đội giỏi nhất: "..."
Lương Khâu: "Sếp ơi, không phải sếp làm đó chứ?"
Triệu Đại Du: "Đi đi, daddy bên A cho đấy."
Lương Khâu: "Em biết có thể bình bầu khen thưởng trong đơn vị, mỗi bên hai trăm, bọn em ở đây có được không?"
Triệu Đại Du: "Đây là vinh dự, chứng minh công ty chúng ta có đội thiết kế lập trình giỏi nhất."
Đội thiết kế lập trình giỏi nhất không có dáng vẻ tập thể, giải tán rồi.
Nhân viên kế toán tới phát phiếu lương, Thái Sơn trượt ghế, chen tới khung làm việc của Minh Hiếu, khẽ khàng hỏi Minh Hiếu: "Anh được bao nhiêu vậy? Em được một vạn."
Minh Hiếu đưa phiếu lương cho cậu nhìn.
Thái Sơn nhìn một cái, một vạn năm!
Lại nhiều hơn cậu năm nghìn tệ!
Bảo sao mọi người đều nói lập trình viên nhiều tiền, một tháng không đi làm vẫn có thể cầm một vạn năm!
Thái Sơn: "Sếp Triệu đúng là trượng nghĩa, anh không đi làm như thường mà vẫn phát lương cho anh."
Minh Hiếu hừ một tiếng, "Không có anh thì hạng mục kia của anh ta có thể xong được không?"
Thái Sơn cười ha hả, "Nói cũng phải, anh thấy sao? Lần đầu tiên cầm đồng tiền do chính mình làm ra không tệ chứ."
Minh Hiếu bình thản gật đầu, "Ừ, không tệ."
Thái Sơn không thể biết, lần đầu tiên Minh Hiếu viết phần mềm kiếm tiền, là khôi phục dữ liệu giúp một công ty bị hacker ác ý xoá bỏ dữ liệu, hơn nữa còn tra được nguồn gốc ip khả nghi, thù lao bằng tiền lương ở đây thêm một số 0 nữa, năm ấy hắn mới mười tuổi.
Thái Sơn nhìn dáng vẻ không chút bận tâm của hắn thì nghĩ người nào đó quả nhiên không có khái niệm gì về mấy chuyện tiền bạc.
Chuyện tính toán kĩ lưỡng vẫn nên để cho cậu làm đi.
Đúng lúc nhân viên kế toán đi qua, Minh Hiếu gọi cô lại, "Chào chị."
Chị gái nhân sự được quý mà sợ, lạnh lùng boy chào cô hả?
"Nhân viên Trần, cậu có chuyện gì hả?"
Thái Sơn cho là Minh Hiếu sẽ hỏi về vấn đề có thể chuyển tiền lương vào tài khoản của cậu không thì tim lập tức bị xách lên, cậu nhẹ nhàng kéo Minh Hiếu, nói úp mở, "Không nên hỏi thì đừng hỏi."
Minh Hiếu nhìn cậu một cái, nói với chị gái nhân sự: "Chậm nhất là bao giờ phải làm tài khoản ngân hàng để nhận lương?"
Thái Sơn thở phào nhẹ nhõm.
Cô trả lời: "Tốt nhất là hôm nay phải có, nếu không thì tiền lương của cậu chỉ có thể chờ đến tháng sau mới phát thôi."
Minh Hiếu: "Không thể chuyển đến tài khoản Thái Sơn hả?"
Thái Sơn: "?"
Thần kinh vừa mới thả lỏng lại sụp đổ.
Chị gái nhân sự lờ mờ, "Được thì cũng được, mà, tại sao?"
"Phải nộp lại tiền lương thôi."
Cả phòng làm việc lập tức thay nhau vang lên tiếng ho khan, nhưng lại không dám nói lời nào.
Chị gái nhân sự đỏ mặt đi ra ngoài.
Cho đến lúc nghỉ trưa, Thái Sơn khó chịu đến mức đòi mạng. Tranh thủ lúc đi nhà vệ sinh, chỉ còn cậu và Minh Hiếu, cậu phải dạy hắn chút đạo lý làm người.
"Minh Hiếu, sau này ở nơi công cộng anh đừng nói mấy cái đó nữa."
"Để anh xem sau này có ai dám trêu đùa em với Ngô Hàm nữa."
"..." Nói vậy hình như rất có lý.
Sau cửa phòng vệ sinh có một tấm biển đang sửa chữa, chắc là lao công quên không cất đi, Minh Hiếu lấy ra chặn cửa, lại khoá cửa lại.
"Anh làm gì vậy?"
"Đương nhiên là làm chuyện xấu rồi."
Minh Hiếu vừa nói xong thì kéo người vào ngực bắt đầu hôn.
Hai người hôn nhau ở bên trong. Cửa bị khoá lung lay, không vặn ra được, bên ngoài còn có tiếng người than phiền, "Đm nó, sao nhà vệ sinh lại hỏng rồi."
Tim Thái Sơn sắp nhảy ra ngoài, cậu xấu hổ đỏ mặt, "Đây là công ty! Không được làm."
"Muốn anh không được thì làm thế nào?"
Thái Sơn nhắm hai mắt, người nào đó vừa hôn vừa nói muốn làm cậu.
Thái Sơn bị hắn chọc cho mặt đỏ tới mang tai, "Anh có thể im miệng không?"
"Để anh im miệng thì phải có cách, xem em có muốn làm hay không thôi."
"Anh nói đi."
"Đè chặt anh lên tường, dùng miệng chặn miệng anh lại, chặn những lời còn sót lại của anh trong cổ họng, khiến cho anh không phát ra được một âm tiết nào nữa."
"!!!" Đm anh có phải làm lại lén xem tiểu thuyết rồi không!!!
Minh Hiếu chủ động dựa vào tường, "Tới đi."
"..."
Thái Sơn thật sự rất muốn đánh hắn, không ngờ người nào đó kéo cậu qua, ấn cậu lên tường, "Em không đến vậy thì anh tới cũng giống vậy thôi."
Thái Sơn tức giận nhất là, người nào đó hôn thì hôn, thân thể còn không đứng đắn, vẫn còn nói nhỏ vào tai cậu, "Vợ ơi, lương cũng đã nộp lên rồi, khi nào mới bắt đầu đóng thuế nông nghiệp đây? Hửm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com