Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trong ánh sáng lập lòe của đèn ngủ của căn khách sạn sang trọng, những âm thanh ái muội cứ thế thi nhau cất lên. Từ tiếng va chạm mạnh mẽ của da thịt, đến những tiếng cắn mút gợi cảm, và những tiếng rên rỉ mang đậm cái chất "làm lành chữa tình" mà người ta vẫn hay dùng để ẩn dụ.

Đó quả thật là một đêm nồng cháy.

-

Giám đốc, có người tìm ngài.

- Có hẹn không?

- Dạ không, cậu ấy nói là ngài bảo chỉ cần gọi tên sẽ có người biết mà dẫn đến tận nơi.

Người đàn ông khẽ nhướn mày, liếc mắt sang thư ký đang đứng trước bàn làm việc của mình báo cáo. Anh khẽ đặt tờ tài liệu trên tay xuống, gương mặt không biến sắc, hạ giọng ra lệnh.

- Đưa cậu ta lên đây.

Chỉ một lúc không lâu sau khi mệnh lệnh được ban hành, nam thư ký kia đã dẫn lên phòng giám đốc một cậu trai trẻ với áo sơ mi và quần jean gọn gàng giản dị.

Nam thư ký vừa để cậu trai nọ vào phòng thì liền lui đi, để sự im lặng lập tức bao trùm lên khắp cả văn phòng giám đốc.

- Ngồi đi.

Vị giám đốc mở lời trước. Cậu trai trẻ nghe vậy thì khẽ giật mình, nhìn nhìn anh một vài giây rồi mới chầm chậm bước đến, ngồi vào cái ghế đối diện bàn làm việc.

- Tìm tôi có việc gì?

Ánh mắt anh chán chường đảo xuống những tài liệu vẫn còn bày bừa đầy trên bàn làm việc của mình, thật không dám nhìn tới người con trai trước mắt. Chỉ diện mỗi sơ mi trắng với quần jean cùng một cái túi hàng chợ đến thẳng văn phòng giám đốc của công ty Gerdnang lớn nhất nhì thành phố, cũng gan đấy.

- Tôi làm theo lời anh, muốn tìm anh cứ đến thẳng công ty Gerdnang rồi bảo nhân viên là muốn tìm Trần Minh Hiếu thôi.

Khoảng gần hai tháng trước, Minh Hiếu đến tham dự tiệc cưới ở nhà hàng trong một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố. Vì uống quá say, say đến mức đầu óc quay cuồng, anh được bạn bè giúp thuê một phòng khách sạn. Thẻ phòng là 309 tầng 7, thế quái nào cậu lại mở luôn cái cửa 303 ở đối diện vì chốt cửa bị đóng không chặt. Bên trong phòng chả hiểu sao lại có một cậu trai ngọt nước ngồi lặng im trên giường. Minh Hiếu bị men rượu thao túng tâm trí, một chốt cửa một tay gỡ thắt lưng để vào việc.

Đó quả thật là một đêm nồng cháy.

Khi tỉnh dậy, Minh Hiếu vô cùng khó chịu vì cơn đau đầu kinh khủng do đêm trước uống quá nhiều, vậy mà nhìn sang bên cạnh lại thấy tấm lưng của một cô cậu trai nhỏ nhắn.

"Có vấn đề gì thì đến công ty Gerdnang tìm gặp Trần Minh Hiếu, sẽ tự khắc có người hiểu."

Và anh cũng nhớ rõ, trước khi rời đi mình đã nói gì với cậu trai đó. Hiếu vẫn nhớ rõ, lúc đó gương mặt cậu ta mang một nét trầm tĩnh đến đáng lo ngại.

Gerdnang là một công ty lớn trong thành phố, là một trong những trụ sở công ty chủ lực của tập đoàn GN thuộc sở hữu của nhà họ Trần, tiếng tăm vang xa không chỉ cả nước mà còn sang tận các nước có nền kinh tế vượt trội trên thế giới. Mà Trần Minh Hiếu đây, đích thị là con trai của chủ tịch tập đoàn GN, cũng chính là người kế vị trong tương lai. Vậy mà cậu trai nhỏ ấy lại vô tình va phải nhân vật tầm cỡ như thế.

Ca này khó rồi đây.

- Tôi hỏi cậu tìm tôi có chuyện gì.

Tổng giám đốc Trần Minh Hiếu của công ty Gerdnang lần nữa nhấn mạnh câu nói. Cậu trai đối diện có vẻ hơi sợ hãi, nhưng vẫn cố nuốt nước bọt rồi lắp ba lắp bắp.

- T-Tôi...

Nói mãi chẳng thành lời, không hiểu sao cổ họng cậu chàng lúc đó như đang nghẹn lại.

- Tôi cần tiền... rất nhiều tiền.

Nghe cậu nói xong, não Minh Hiếu lại nhớ đến đêm đó rồi chợt nãy lên một ý nghĩ vô cùng tuyệt vời và hợp lý cho chuyện này.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi hai mươi bảy.

- Được, vậy thì kết hôn. Cho tôi thông tin liên lạc của cậu, tôi sẽ chủ động báo thời gian tôi rảnh để gặp gia đình nói chuyện.

Gương mặt người đối diện anh liền đơ ra ngay lập tức. Cảm giác có gì đó cứ sai sai.

- Ơ không phải, tôi chỉ cần một khoản tiền thôi! Không nhất thiết phải như thế đâu. Chỉ cần quăng tiền vào mặt tôi rồi tôi sẽ lập tức cút xéo khỏi cuộc đời anh mà. Tôi hứa đấy!

Nghe người đối diện lắp bắp nói, Minh Hiếu chỉ cười nhếch một cái rồi lại đáp.

- Bộ cậu nghĩ ai cũng vô trách nhiệm thế à? Vừa hay tôi cũng đang cần có vợ, cứ làm như tôi đã nói đi, cậu không chịu thiệt đâu.

- H-Hả...?

Chết dở rồi, chuyện đi hơi xa rồi. Bước ra khỏi tòa nhà, bóng dáng cậu trai vẫn chưa khỏi bàng hoàng về quyết định vừa rồi của tổng giám đốc một công ty khủng như vậy.

"Trời ơi, mày xúi bậy tao rồi Hùng ơi là Hùng!"

Dòng suy nghĩ mang đầy bất lực chạy dọc qua não. Giờ cậu biết phải làm gì tiếp theo cho đúng đây?

- Alo, nghe nè Sơn.

Giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia điện thoại có vẻ vẫn rất vui vẻ, chưa biết chuyện gì cả.

- Má mày Hùng ơi, mày hại tao rồi!

Giọng Sơn bên này đáp lại một cách vô cùng hoảng hốt, lo sợ.

- Gì? Tao hại gì mày đâu ba?

- Mày kêu tao đi gặp thằng cha hôm trước để đòi tiền, thế đéo nào ổng đòi cưới luôn rồi kìa!

Đầu dây bên kia nghe Sơn nói xong đã khựng lại một chút, rồi mới tiếp tục.

- H-Hả...? Tao kêu mày mượn cớ đòi tiền để lo cho em mày mà, sao tự dưng thành ra cưới luôn rồi!?

- Ai biết! Chắc tao phải lựa lời thành thật với anh ta quá.

- Khoan, đẹp trai không?

Giờ này đầu dây bên kia còn đùa được, làm Sơn bực không thôi.

- Đẹp thì có, giàu cũng có, nhưng tao đâu có nhu cầ–

- Cưới đi! Cưới ngay và luôn!

Nghe giọng đầu dây bên kia bảo cưới, gương mặt Sơn lập tức cứng đờ.

- Mày điên hả cha?

- Dù sao mày cũng đâu có chịu thiệt gì đâu? Vừa có chồng đẹp, vừa có tiền, quá ổn luôn rồi còn gì nữa?

- Má mày Hùng ơi, mày điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com