Vll - 🪴
buổi chiều hôm đó, nắng xiên qua tán lá trước hiên, rải lên lan can ban công một lớp vàng mỏng như tấm chăn mùa thu.
thái sơn vừa tưới chậu hoa cúc nhỏ vừa lén liếc sang bên cạnh — nơi căn hộ của đăng dương và quang hùng vẫn mở cửa sổ, rèm bay khẽ theo gió.
minh hiếu thì khác, không mấy quan tâm hoa lá gì cả. cậu đang ngồi khoanh chân trên ghế ngoài ban công, tay ôm cốc cà phê đá, mắt nhìn ra xa nhưng thật ra chỉ ngắm… người đang cúi tưới hoa trước mặt.
“nhìn gì mà nhìn dữ vậy?” – thái sơn quay lại, môi cười nhẹ nhưng mắt hơi nhíu.
“nhìn vợ. cây thì để nó tự lớn, còn vợ thì phải trông cho kỹ.” – minh hiếu trả lời, giọng nghiêm túc một cách… dở hơi.
“có ai trộm đâu mà canh.”
“không trộm thì giữ làm gì?”
“giữ thì giữ, nhưng đừng có nhìn kiểu đó. hàng xóm mà thấy lại tưởng em bị thôi miên.”
minh hiếu đặt ly xuống, đứng dậy đi tới, vòng tay từ phía sau ôm trọn eo người kia.
“chứ không phải em bị thôi miên rồi sao?” – cún đen ghé sát tai mèo hồng, thì thầm, khiến ai đó lúng túng vặn vẹo chậu hoa trong tay.
bên kia lan can, đăng dương cũng đang… rắc rối với anh hùng.
“anh bé ơi, em bảo rồi, bỏ cái áo hoodie đó ra, nóng bức vậy mặc chi?” – dương đứng chống hông, nhìn anh người yêu ngồi thản nhiên gọt xoài.
“không được. đây là áo em mua cho anh, mặc vô thấy như được ôm hoài hoài.”
“… anh nói vậy là định làm em không giận được đúng không?”
“ừ. thành công chưa?” – quang hùng ngẩng đầu, cười hồn nhiên.
và đúng là thành công thật, vì chỉ vài phút sau, cả hai đang cùng nhau ngồi dưới sàn, ăn xoài chấm mắm đường, cười khúc khích như trẻ con.
trên ban công, tiếng cười từ hai căn hộ hòa lẫn, kèm theo mùi xoài chín, mùi cúc vàng, và mùi cà phê loãng.
giữa chiều yên tĩnh, có những khoảnh khắc nhỏ bé như vậy – không ồn ào, nhưng đủ để trái tim thôi nhói mỗi khi chạm mắt nhau.
có thể thế giới ngoài kia vẫn quay với những tin tức, những bộn bề, và cả những mảnh vỡ làm người ta mệt mỏi.
nhưng ở đây, chỉ cần một vòng tay ôm từ phía sau, một miếng xoài chua ngọt, hay một ánh nhìn qua ban công… cũng đủ để cứu lấy trái tim đang tan nát.
bởi đôi khi, bình yên không phải thứ ta đi tìm...mà là thứ vẫn ở ngay đây, trong từng nhịp thở cạnh người mình thương.
_____________
nhớ nhung gì tui chưa mấy người đẹp
nhìn hạnh phúc quá, cho chia tay chia chân một cặp nhaaaa🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com