Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4_ᝰ.ᐟ


Thái Sơn khựng lại giữa hành lang, nghe tiếng Đăng Dương nói như mệnh lệnh:
"Dọn ra ngoài? Tại sao? Anh chỉ bảo Cảnh Tuyết ở tạm phòng em, cô ấy là khách, em nhường cô ấy thì sao?"

Cậu chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị một bàn tay rắn chắc siết lấy, kéo mạnh về phía căn phòng ở góc đông. Ánh sáng mờ của hành lang như bị hút hết, chỉ còn lại bóng lưng cao lớn của Đăng Dương dẫn cậu đi.

"Đi theo anh. Anh có chuyện muốn nói."

Câu nói trầm thấp ấy khiến lồng ngực Sơn co rút. Một nỗi sợ cũ trỗi dậy, như một bóng đen bất ngờ trùm kín đầu óc. Bàn tay còn lại của cậu run lên, vô thức chạm vào tấm thẻ ngân hàng mới nhận từ chú Trần trong văn phòng. Lúc đó, như bị bản năng điều khiển, cậu rụt tay về, cuống cuồng nói trong hơi thở đứt quãng:

"Xin lỗi... tôi có tiền... đừng đánh tôi..."

Bước chân của Đăng Dương khựng lại. Anh quay phắt người lại, kinh ngạc nhìn cậu. Thái Sơn đã ngồi bệt xuống nền gạch lạnh, cổ tay vẫn bị anh giữ chặt. Bàn tay kia run rẩy đưa cao, như một lá chắn yếu ớt.

"Sơn... em đang nói gì vậy?"

Giọng anh trầm xuống, xen lẫn một tia bối rối. Nhưng Sơn chẳng còn nghe rõ. Hình ảnh trong ký ức đang xé toạc hiện thực:
— "Con chó nhà họ Trần mơ tưởng quấn lấy chủ."
— "Mày nghĩ mày xứng chắc?"

Những câu lăng mạ cũ dội lại, như vết dao cũ bị xé bung. Môi cậu đã cắn đến tím tái, mùi tanh nhè nhẹ lan nơi khóe miệng. Ánh mắt trở nên hoảng loạn, lạc trong bóng tối của những ngày bị giam cầm.

"Anh Đăng Dương... không... Trần tổng... em sẽ không quấn lấy anh nữa... em không dám..."

Đến lúc này, Đăng Dương mới nhận ra tình trạng tinh thần của Sơn không ổn. Sự lạnh lùng trên mặt anh chậm rãi tan đi. Bàn tay siết cổ tay cậu dịu hơn, rồi buông ra để vòng qua eo, bế bổng Sơn khỏi nền nhà lạnh buốt.

Cảm giác mất trọng lượng khiến Sơn theo bản năng vòng tay qua cổ anh. Bờ vai rộng, hơi thở ấm của Dương phả vào tóc cậu. Ánh mắt anh dịu lại, mang theo chút gì đó khó nói, rồi mơ hồ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu.

"Thái Sơn... không phải là anh không cho em quấn lấy anh... chỉ là..."

Câu nói bị cắt ngang.

Cánh cửa ở hành lang bên cạnh bật mở. Ánh đèn phòng bùng sáng, rọi xuống nền gạch. Cảnh Tuyết ló đầu ra, ánh mắt ngạc nhiên.
"Trần tổng, Nguyễn thiếu gia..."

Đăng Dương khẽ cau mày:
"Phòng đã cho cô rồi, còn gì nữa?"

Giọng Cảnh Tuyết mang chút tủi thân:
"Là... một cuộc họp video về chi nhánh bên Mỹ cần Trần tổng tham gia."

Ánh mắt Dương thoáng nhìn Sơn đang trong vòng tay mình. Rồi anh đặt cậu xuống, giọng chậm rãi:
"Em vào phòng anh chờ."

Anh quay lưng đi, bước về phía Tuyết, đóng cửa lại. Ánh sáng chói lòa biến mất, trả lại cho hành lang bóng tối đặc quánh.

Thái Sơn đứng đó, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng áo. Cậu biết anh sẽ không quay lại nữa. Bao nhiêu lần sinh nhật, lễ tốt nghiệp... anh đều bị Cảnh Tuyết gọi đi như thế. Có lẽ anh thực sự muốn đi, cũng thực sự không muốn trở lại.

Cậu cũng chẳng muốn ở lại. Càng sớm rời khỏi nơi này, càng tốt. Đi thật xa... trước khi chỉ cần nhìn thấy Đăng Dương, cậu lại phát điên.

Một mình Thái Sơn ngồi thẫn thờ trong phòng khách đến tận ba giờ sáng. Căn phòng của Đăng Dương ở đối diện vẫn im lìm, không có lấy một tiếng động. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, cậu ôm chặt chiếc điện thoại mới mà mẹ Trần mua cho, ánh mắt dán vào màn hình như tìm kiếm một lối thoát duy nhất. Cậu mở ứng dụng, lục tìm từng dòng tin rao vặt, cuối cùng cũng thấy một căn hộ chung cư có an ninh gắt gao đang cho thuê.

Trời vừa hửng sáng, cả nhà họ Trần chìm trong yên ắng. Cậu lặng lẽ xỏ giày thể thao, bàn chân trần lướt nhẹ trên nền gạch lạnh, như sợ một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ đánh thức cơn ác mộng.Cánh cửa lớn vừa khẽ hé, ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm lùa vào, cậu khựng lại. Ở bên ngoài, cạnh chiếc xe quen thuộc của Đăng Dương, có một người đang đứng dựa, tay mải miết nghịch điện thoại. Tim Sơn thoáng thắt lại lỡ đó là người của Đăng Dương thì sao?

Tiếng động khẽ khiến người kia ngẩng đầu. Trong giây phút đó, cậu nhận ra... là Minh Hiếu. Cậu vội cúi mặt, giả vờ như không thấy gì, bước nhanh lướt qua anh, định ra đường lớn bắt taxi. Nhưng bước chân phía sau lại bám theo.

– "Nguyễn thiếu gia..." – giọng Minh Hiếu vang lên.

Thái Sơn siết chặt quai túi, giọng run rẩy:
– "Anh... có thể đừng nói với Đăng Dương không?"

Chỉ còn chút nữa thôi, chút nữa là cậu có thể thoát. Sao lại phải chạm mặt tên điên  vào lúc này chứ?

Minh Hiếu cau mày:
– "Trần tổng sẽ lo lắng cho cậu."

Sơn lắc đầu mạnh, cắn môi, rồi bất ngờ cởi áo khoác. Minh Hiếu lập tức giật lùi một bước, quay mặt đi, vành tai đỏ bừng:
– "Nguyễn thiếu gia, cậu... cậu làm gì vậy?"

Thái Sơn không đáp. Nếu có thể đổi lấy sự tự do, thì lòng tự trọng còn nghĩa lý gì? Thứ đó đã bị Đăng Dương nghiền nát từ lâu. Lo lắng ư? Anh ta sẽ không bao giờ lo lắng cho cậu. Những vết thương này... chính là do anh ra lệnh cho bọn tay chân để lại.

Vạt áo khoác rơi xuống, để lộ chiếc áo ba lỗ trắng ôm sát thân người gầy gò. Làn vải mỏng manh không thể che hết những mảng bầm tím trải dài từ vai xuống cánh tay, những vết rạch đỏ khô máu, vài chỗ da nứt toác vẫn còn ứa dịch vàng, và cả những đường roi in hằn đã đóng vảy sẫm màu. Có vết mới rớm máu, len xuống tận cổ tay.

Mùi tanh của máu trộn với mùi thuốc sát trùng hắc nồng. Cả người cậu xanh xao như sắp ngã gục bất cứ lúc nào.

Sơn tranh thủ khoác áo lại, giọng run run như sắp khóc:
– "Cầu xin anh, Minh Hiếu... làm ơn để tôi đi. Nếu không... tôi sẽ chết mất."

Đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên anh. Trước đây, cậu luôn khinh miệt gọi anh là "con chó của Đăng Dương"  giống như những kẻ từng bắt cóc gọi cậu vậy.

Minh Hiếu im lặng hồi lâu. Sơn vội vàng quay lưng, chạy ra phía đường lớn. Nhưng một bàn tay lớn bất ngờ túm lấy cổ tay cậu, cảm nhận được thứ gồ ghề đau rát bên dưới lớp vải. Bàn tay ấy khựng lại, rụt về.

Cậu sắp bật khóc đến nơi thì giọng Minh Hiếu vang lên, kiên quyết:
– "Giờ này không bắt được taxi đâu. Tôi sẽ đưa cậu đi.

Tâm trạng Sơn rối bời khi lại ngồi trên xe của Đăng Dương. Minh Hiếu lặng lẽ tắt camera hành trình, điều khiển xe rẽ vào con đường khác.
– "Cậu cố chịu một chút, chúng ta sẽ tới ngay thôi."

Anh nghĩ cậu chỉ không muốn ngồi xe của Đăng Dương... Nhưng thật ra, đúng là vậy. Chỉ cần rời khỏi nhà họ Trần, rời xa Đăng Dương, mọi sự chịu đựng đều đáng giá.

Khi xe dừng trước khu chung cư, Sơn lập tức nhắn tin cho môi giới: Muốn dọn vào ngay. Có lẽ vì muốn đạt doanh số, anh ta mang hợp đồng và chìa khóa tới từ sớm. Minh Hiếu lặng lẽ theo cậu lên xem nhà.

Căn hộ thông tầng tuy chỉ hơn trăm mét vuông nhưng đầy đủ tiện nghi. Môi giới hồ hởi:
– "Căn rộng nhất khu rồi đó. Cậu ở một mình hay với bạn trai cũng thoải mái."

Sơn liếc Minh Hiếu. Anh cúi đầu đọc hợp đồng, hỏi han chuyện điện, nước, điều hòa, rồi không chút chần chừ đưa bản hợp đồng cho cậu. Không hiểu sao, Sơn lại tin anh. Có lẽ vì mỗi lần bị lôi khỏi phòng Đăng Dương, cậu đánh đá đến mấy anh cũng không giận; hoặc vì những lần anh bước vào quán bar, ngăn những kẻ định chạm vào cậu.

Sơn nhanh chóng ký tên, rút thẻ ngân hàng đưa cho môi giới. Khi người kia rời đi, căn hộ bỗng trở nên im ắng, chỉ còn lại hai người. Minh Hiếu có chút lúng túng:
– "Cậu... tôi phải về rồi."

Sơn gật đầu, định viết một tờ giấy cảm ơn theo thói quen  nhưng mới nhận ra... túi mình trống trơn. Cậu rời đi với hai bàn tay trắng, thậm chí không kịp mang theo quần áo. Phòng riêng đã bị chiếm mất, đừng nói đến sách vở.

– "Minh Hiếu... tôi cảm ơn anh bằng cách nào đây?"

Anh sững lại, khẽ lắc đầu:
– "Không cần cảm ơn."

Sơn im lặng. Nếu sau này anh cần, cậu sẽ không từ chối.

Trước khi đi, Minh Hiếu nói:
– "Cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt."

Nghỉ ngơi... Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Mấy chục cây số bỏ trốn, cậu từng ngủ co ro trong nhà kính ngoài ruộng, từng treo mình trên cành cây thấp. Ngủ... nhưng tinh thần luôn căng như dây đàn, cảnh giác với người và thú dữ. Ngay cả khi trở về nhà họ Trần, cậu cũng chỉ chờ một cơ hội thoát thân.

Bây giờ, ngồi trên giường mềm mại, cậu vẫn tự véo đùi để chắc rằng mình không mơ. Cậu bước lên tầng, căn phòng chỉ có tấm nệm trơ trọi, đồ đạc chưa kịp sắm. May là rèm cửa đủ dày. Cậu kéo rèm lại, ngã xuống giường, và chìm vào giấc ngủ thật sâu.

𝘌𝘯𝘥_𝘤𝘩𝘢𝘱4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com