02.
:định bụng sẽ chỉ viết oneshort vậy thui, nhưng mà hai đứa nhỏ làm t bất ngờ quá hicc, yêu hai đứa.
•
trên chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền của minh hiếu, chiếc kim ngắn hơn chỉa vào số một. minh hiếu đi nhanh qua đám đông, cười mỉm, tay vẫy chào mọi người, thái sơn theo sau. camera của các tay săn ảnh nháy flash liên tục, chiếu lên gò má ửng hồng vì mệt của thái sơn.
bên trong chiếc xe sang màu đen yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và nhịp thở đều đặn giữa hai người.
"anh thấy vui không?"
minh hiếu đặt tay lên vô lăng, nhưng ánh mắt thì cứ liếc sang thái sơn mãi. người kia đang tựa đầu vào ghế, hàng mi cong khẽ rung như còn đang giữ chút dư âm của tiếng reo hò ngoài kia. cổ áo thun nhăn nhúm vì cử động mạnh lúc nhảy.
"anh có, hiếu thì sao?"
minh hiếu mở mắt, chậm rãi quay sang bên ghế phụ, ánh nhìn ấy khiến cả las vegas dường như ngưng đọng.
"em yêu anh."
minh hiếu khẽ cười khi nhìn thấy thái sơn có vẻ hơi ngại ngùng, cũng đúng. hắn có bao giờ sến rện như thế đâu, nhưng vì thái sơn là ngoại lệ của hắn.
minh hiếu luồn tay qua tóc em, vén vài sợi rối ra sau tai. ngắm nhìn gương mặt thân thuộc đã thấm mệt, thoáng một chút vui vẻ.
thái sơn đưa tay lên, chạm lên bàn tay rắn rỏi của minh hiếu đang áp vào má mình.
"anh cũng yêu em, mình về thôi."
xe dừng hẳn trong tầng hầm giữ xe của khách sạn, đèn pha vụt tắt, để lại một khoảng không gian nửa sáng nửa tối, chỉ còn ánh đèn mờ vàng loang loáng phản chiếu trên lớp kính xe.
thái sơn chưa vội xuống. em vẫn ngồi yên ở ghế phụ, tay đan chặt lấy tay minh hiếu. một khoảng im lặng nhẹ tênh kéo dài giữa họ, rồi thái sơn nghiêng đầu sang bên phía người đang cầm vô lăng, đầu tựa vào ghế.
"minh hiếu, hôn em."
minh hiếu hơi nhíu mày nhẹ, chưa kịp phản ứng thái sơn đã trèo hẳn sang bên ghế lái, ngồi lên đùi hắn. chiếc áo thun hơi xộc xệch, phần vạt bung khỏi cạp quần càng khiến em trông như một món quà chưa gỡ nơ.
"ở đây có camera đấy, không được đâu..."
minh hiếu có hơi lưỡng lự, nhưng vẫn ôm chặt lấy eo của em.
mặc kệ minh hiếu nói gì, thái sơn muốn gì là phải có đó, minh hiếu phải chiều em.
thái sơn cúi nhẹ xuống, hôn.
nụ hôn đầu tiên là chạm khẽ, thăm dò. nhưng chỉ vài giây sau, nó đã trở nên gấp gáp hơn. đôi môi hai đứa nó tìm nhau một dồn dập, như đã nhịn cả buổi diễn dài. minh hiếu luồn tay ra sau gáy em, giữ chặt, miệng mở ra vừa đủ để lưỡi họ hòa quyện. nụ hôn không còn là sự dịu dàng nữa, mà là sự mê đắm, thèm thuồng nhau trong từng giây.
"được rồi, thái sơn, mình về phòng em, anh muốn nói với em một thứ."
minh hiếu nhẹ nhàng đẩy thái sơn ra, rồi hôn lên má, trán của em mấy cái, bế em xuống xe theo kiểu công chúa, vì hắn biết thái sơn thích thế.
•
thái sơn đi trước, em mở cửa phòng, minh hiếu đi theo sau. hắn kéo thái sơn lại dưới ánh đèn trần ấm áp, còn hắn khẽ lùi lại một bước.
"thái sơn."
minh hiếu gọi nhẹ tên của em, tay siết chặt lại bên hông, rồi rút từ túi quần jean ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen.
thái sơn chết lặng.
minh hiếu quỳ xuống, mắt vẫn không rời khỏi người kia.
"anh không phải là người hay nói lời đường mật, nên anh chỉ muốn nói là mình hãy tiến thêm một bước nữa không?"
minh hiếu mở hộp. bên trong là một chiếc nhẫn làm từ kim cương, có màu bạc trơn, đơn giản nhưng tinh tế, ánh lên sáng bóng dưới ánh đèn.
"anh muốn buổi cầu hôn của mình sẽ tử tế hơn, hoành tráng hơn, nhưng anh không chờ được."
"nhưng em đừng lo, anh sẽ bù lại phần đó vào tiệc cưới của chúng ta. nên thái sơn hãy đồng ý lấy anh làm chồng nha?"
căn phòng im lặng một giây. rồi thái sơn bật khóc. em không kịp nói lời nào, chỉ lao tới, ôm lấy minh hiếu thật chặt, vùi mặt vào vai anh mà gật đầu mãi không thôi.
"cún ngốc...em đợi câu này lâu lắm rồi..."
•
sáng hôm sau, 26 con người mắt nhắm mắt mở đi xuống tầng dưới của khách sạn để cùng ăn sáng.
thái sơn mặc áo thun trắng đơn giản, bên ngoài khoác thêm một cái cardigan màu hồng, mắt sưng húp, đỏ hoe vì đã khóc suốt cả tối. minh hiếu thì ngồi kế bên, cầm ly cà phê đen, tay để lộ một chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, mắt cũng sưng nhẹ do cả tối phải thức để dỗ người kia ngủ.
"ê ê thằng hiếu đâu ra nó có cái nhẫn đẹp quá kìa."
thành an bắt gặp chiếc nhẫn lạ trên tay của minh hiếu, quay sang nói với bảo khang bên cạnh.
"ê nha, nó đeo ngay ngón áp út đó."
thành an và bảo khang chuyển hướng nhìn từ minh hiếu sang cái cục dâu hồng đang ngồi kế bên nó. cũng có cái nhẫn y chang, bên tay trái.
chỉ vài phút sau, chuyện của minh hiếu và thái sơn đã cầu hôn nguyên đoàn đều biết, từ các anh trai cho đến cả ekip.
còn hai đứa chỉ nhìn nhau, cười mãn nguyện, mấy đầu ngón tay siết chặt lấy nhau, ánh nhẫn bạc lấp lánh dưới nắng sớm của las vegas.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com