[Định mệnh an bài]
Tiểu Vương Quốc Hyeth - Ngự Tại Thung Lũng Thaet.
Tuy nhỏ bé nhưng luôn yên bình giữa cái vùng đất đầy rẫy nguy hiểm này.
Bởi lẽ, họ được bảo vệ bởi một chiến binh bất bại.
Trần Minh Hiếu
Cái tên mà bất kì kẻ nào nhắc đến cũng phải dè chừng, bất kì người dân nào cũng kính trọng và ngưỡng mộ.
Cậu đã bảo vệ vương quốc này khỏi rất nhiều cuộc tấn công của những kẻ hùng mạnh bậc nhất. Một kẻ toàn trí toàn năng, tinh thông cả phép thuật và võ thuật.
Tiếng vang muôn đời.
Hôm nay, một buổi sáng đầu xuân, chào đón bình minh là những cơn gió se lạnh đầu mùa. Như thường lệ, cậu vẫn thư thái ngồi trong ngôi nhà nhỏ xinh ngoài rìa vương quốc, nhâm nhi thứ cà phê thượng hạng là đặc sản của vùng này.
Làn khói nghi ngút của tách cà phê hòa vào cơn gió thoáng qua, khẽ lung lay những bông hoa đang nở rộ. Khung cảnh thơ mộng mà yên bình. Cũng đúng thôi, cậu là người mang đến sự yên bình đó cho nơi này mà. Phong thái nhàn nhã ấy giống như một lời khẳng định đến những kẻ đang lăm le vương quốc nhỏ bé này. Tận hưởng một buổi sáng yên bình cùng thiên nhiên quả là thư thái, tâm trạng hôm nay của cậu rất tốt.
Về trưa, cậu đang dọn dẹp qua một chút ở căn phòng của mình thì bỗng nhiên, hiện diện trong tầm nhìn của cậu là một làn khói đen cao ngút xuất hiện ở khu rừng phía Bắc. Linh tính điều chẳng lành, cậu cầm lấy một thanh kiếm nhỏ rồi vội vàng tiến đến nơi đó.
Phía trong khu rừng ngày càng dày đặc khói đen. Cậu cố gắng chịu đựng mặc cho đôi mắt cay xè, tiến sâu vào khu rừng mà vượt qua đám khói. Trước mặt cậu là một tòa lâu đài cổ kính tỏa ra thứ ma pháp đen nồng nặc đang len lỏi khắp cánh rừng. Xung quanh tòa lâu đài có một trận pháp khiến đám khói đen tự động tránh xa nơi này. Dựng lên một kết giới ma pháp xung quanh bản thân để ngăn chặn những luồng phép thuật cấm đó, cậu từ từ tiến vào trong tòa lâu đài.
Đẩy mạnh cánh cổng có vẻ cũ kĩ đang kêu lên cọt kẹt, cậu tiến vào khuôn viên của tòa lâu đài. Công trình này chưa từng xuất hiện trong khu rừng, cũng không thấy bóng người nào, như thể nơi này được triệu hồi lên vậy. Tiến sâu vào trong, rảo bước đi quanh lâu đài, cậu tò mò thăm thú nơi này. Không gian có vẻ hơi âm u và lạnh lẽo, lại có chút tàn dư của một cuộc chiến. Thứ kiến trúc kì lạ này cậu chưa từng thấy trong cung điện, chúng được tạo nên như thế nào nhỉ? Lầm bầm dạo quanh một hồi, cậu dừng lại trước một cánh cửa lớn đã được niêm phong chặt chẽ nằm sâu trong tòa lâu đài.
Đột nhiên, cánh cửa ấy bật mở, xuất hiện một người con trai khá trẻ, có vẻ chỉ ngang tuổi cậu. Dáng người cao mảnh, hơi gầy, và đặc biệt khiến cậu ấn tượng bởi đôi mắt sâu thẳm ngập trong bóng đêm, ẩn giấu đi ánh vàng hổ phách xinh đẹp nơi đáy mắt, vô hồn. Người này chỉ khoác lên mình một chiếc áo trắng dài che đến hết đầu gối, nhưng khí chất lại uy nghiêm như một hoàng tử. Có lẽ là chủ nhân của tòa lâu đài này?
- Xin chào? Mạn phép hỏi ngươi là ai?
Cậu cảnh giác lên tiếng, muốn thăm dò đối phương một chút. Người nọ không đáp, chỉ lặng lẽ liếc nhìn cậu dò xét. Minh Hiếu có chút giật mình, hình như bản thân đang tự tiện xâm phạm đến nơi này, và giờ chủ nhân của nó đang nhìn mình bất mãn? Nhìn vẻ bối rối của cậu, người đó hiện rõ vẻ tò mò và thích thú trong đôi mắt. Thoáng trên môi là nụ cười, chất giọng hơi khàn cất lên câu thăm dò đầy mị hoặc:
- Tự ý xâm phạm nơi đây và đứng trước mặt chủ nhân để hỏi sao? Ngươi thấy bản thân mình có chút phép tắc nào không?
Câu nói như trách móc nhưng lại chất chứa ý cười. Người kia tiến gần lại chỗ Minh Hiếu khiến cậu giật mình, bất giác lùi lại. Đối phương cũng chỉ lười biếng mà chậm rãi cất lời:
- Ta không làm hại cậu. Nói ta nghe vì sao lại dám tiến vào nơi này? Một công trình kì lạ xuất hiện giữa khu rừng tỏa ra một lượng lớn hắc ma pháp, không nguy hiểm sao?
Cảm thấy người kia sẽ không làm hại đến mình, cậu cũng buông lỏng cảnh giác mà nhẹ nhàng đáp:
- Xin thứ lỗi việc tôi tự tiện bước vào nơi này. Tôi chỉ là một hiệp sĩ ở tiểu vương quốc gần đây, vô tình đi ngang qua nơi này nên muốn tiến vào kiểm tra mà thôi, đã không biết anh là chủ nhân của nơi này. Bản thân cũng biết chút ít ma pháp , có thể tự bảo vệ mình.
Người kia gật gù, khẽ hất nhẹ mái tóc dài của mình, ra chiều ung dung suy nghĩ. Minh Hiếu cẩn thận quan sát đối phương, cậu nhanh chóng bị cuốn sâu vào vẻ ngoài lãng tử với đôi đồng tử đang ánh lên màu hổ phách vô cùng rực rỡ, như thể đang vươn lên từ vực sâu, hiện lên ánh nhìn nhẹ nhàng lại có chút thư thả tựa mặt hồ lặng sóng, mái tóc dài ngang tai phất phơ những lọn tóc nhỏ cùng đuôi tóc phía sau lưng chạm ngang hông ánh lên sắc vàng rực. Cơ thể trắng trẻo, cân đối, xinh đẹp và đầy dụ hoặc. Nhìn chằm chằm hồi lâu, cậu hoàn toàn bị cuốn sâu vào thứ nhan sắc đầy mê hoặc đấy. Nhận ra ánh nhìn nóng rực của kẻ kia, người nọ khẽ cười, cất tiếng trêu chọc:
- Sao vậy? Ta xinh đẹp lắm sao?
Bị bắt gặp, Minh Hiếu thoáng giật mình rồi vội né đi lảng tránh ánh mắt của đối phương. Người nọ thấy vậy cứ khúc khích cười khiến cậu đỏ mặt, vội cất tiếng đánh trống lảng:
- À-à ừ... H-Hình như chúng ta chưa xưng danh. Mạn phép hỏi tên anh là gì?
Người kia không vội đáp, chỉ khẽ ngoắc tay ra hiệu cậu hãy đi theo rồi bước vào trong căn phòng được niêm phong bởi cánh cửa lớn kia, lạnh giọng đáp:
- Theo ta.
Minh Hiếu khẽ rùng mình. Dù có vẻ như đã kiềm chế lại để không làm cậu sợ nhưng câu nói ấy vẫn mang sự uất hận tột cùng, trầm thấp và vô cùng lạnh nhạt. Cố gắng giữ bình tĩnh, cậu cũng nhanh chân mà cùng người kia tiến vào căn phòng. Bên trong vô cùng rộng lớn, đầy đủ những nội thất tinh xảo cùng rất nhiều vật quý hiếm và cao cấp như pháp cụ, pháp khí và đá ma pháp được trưng bày xung quanh. Có vẻ là phòng riêng của người này, và việc anh ta là chủ nhân của tòa lâu đài, vậy chắc hẳn là một quý tộc? Thậm chí là một hoàng tử!? Khí thế uy nghiêm ấy tỏa ra một luồng áp lực vô hình cũng cho thấy anh ta không phải một người tầm thường.
Tiến sâu vào trong, cậu thấy ở phía cuối căn phòng có một cánh cửa khác làm bằng sắt. Nó cũ kĩ và đầy vết hoen gỉ, có lẽ là để lâu lắm rồi. Người nọ quay lại nhìn cậu, ánh mắt ấy đột nhiên trống rỗng, vô hồn, khô khan nói:
- Ừm... Ngươi giúp ta phá nó ra được chứ?
Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia. Do quá nặng nên anh ta không mở được sao? Không chần chừ, cậu tiến đến giật mạnh tay nắm cửa để mở ra. Nhưng đúng là nó rất nặng, cảm giác như bị đè nặng ở tay khiến cho cậu dù có dùng lực như thế nào thì cánh cửa sắt ấy vẫn không lay chuyển. Đứng thở dốc từng hơi nặng nhọc, cậu cất tiếng hỏi:
- N-Này, sao nặng quá vậy? Tôi không mở được...
Nhìn thấy người kia đang ngó nghiêng phía dưới sàn, cậu cũng khó hiểu nhìn theo, lại phát hiện ra phía dưới có một pháp trận màu đen, có vẻ là thứ đã niêm phong cánh cửa này. Dù có vẻ đã phai nhạt đi nhưng sức mạnh của nó vẫn khiến cậu không thể nào mở được cánh cửa. Vậy kẻ tạo ra pháp trận này hẳn phải có sức mạnh rất khủng khiếp nhỉ? Dòng suy nghĩ miên man bị cắt ngang bởi giọng nói nhẹ tựa gió thoảng của người kia:
- Này... Ngươi nói ngươi biết ma pháp đúng không? Có thể phá giúp ta trận pháp đó không? Tất cả những phép thuật ám lên lâu đài này ta không thể phá được.
Minh Hiếu có chút ngạc nhiên nhìn về phía đối phương. Nói vậy thì anh ta cũng biết sử dụng ma pháp, nhưng nơi này có gì đó đặc biết khiến anh ấy không thi triển được sao? Nhìn trận pháp hồi lâu, cậu nghiêm túc trả lời:
- À... Được thôi!
Một thoáng ngẩn ngơ. Không hiểu sao dáng vẻ nghiêm túc của người trước mặt trông có chút vô tư và ngốc nghếch, thu vào đôi đồng tử hổ phách kia lại có chút đẹp trai, khiến người kia cảm thấy có hơi... Rung động? Đến bây giờ khi nghiêm túc quan sát Minh Hiếu, anh ta lại cảm thấy người này trông vô cùng cuốn hút với mái tóc ngắn vuốt cao, chiếc áo dài tay màu nâu nhạt trông có vẻ hơi cũ nên khá ngắn và chật, để lộ ra cơ thể săn chắc, tôn lên những đường cơ bắp vạm vỡ trên người. Đôi chân thon dài lại vô cùng vững chắc, đứng hiên ngang như một chiến binh. Lén liếc nhìn Minh Hiếu đang loay hoay với trận pháp dưới chân, trong lòng người nọ cứ dâng lên thứ cảm xúc khó tả khiến anh cứ vô thức không thể đứng yên mà bước đi vòng tròn xung quanh chỗ hai người. Đến khi xong xuôi, giọng nói hào hứng cao vút của Minh Hiếu mới khiến anh giật mình bừng tỉnh. Quay sang đã thấy đối phương đang cố giật mạnh cánh cửa khiến nó nhanh chóng bật mở vì cũ kĩ, anh cũng vội vàng theo chân Minh Hiếu tiến vào trong.
Không gian lạnh lẽo bên trong khiến Minh Hiếu rùng mình. Nơi này vô cùng tối tăm và ẩm ướt, có vẻ là một phòng giam. Đảo mắt xung quanh quan sát, đôi mắt nhanh chóng lướt thấy một dáng người đang dựa lưng vào tường, trên cơ thể đầy vết thương tích, vô cùng hút mắt với chiếc còng sắt đen lạnh lẽo đang yên vị trên đôi chân trắng nõn khiến cậu sững người. Và dáng vẻ ấy, trông rất giống người đang nói chuyện với cậu từ đầu đến giờ. Quay phắt lại nhìn người kia, chỉ thấy anh ta lặng lẽ tiến về thân xác phía trước rồi biến mất, đổi lại là cơ thể đó đang cử động một cách yếu ớt. Minh Hiếu chết lặng. Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Ngươi hỏi ta là ai, đúng không?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng cổ họng có lẽ đã khô rát khiến nó hơi khó nghe, Minh Hiếu giật mình cúi xuống, thấy người kia khó khăn ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt cậu. Đôi đồng tử hổ phách một lần nữa bị bóng đêm nuốt trọn khiến Minh Hiếu nín thở, hơi run mà ngồi xuống đối diện với đối phương. Thấy cậu chăm chú nhìn mình, anh ta cũng chỉ nhàn nhạt nói:
- Nếu ngươi sẵn sàng lắng nghe, ta sẽ kể.
Thấy đối phương không nói gì nữa, anh cũng đều đều lên tiếng, bắt đầu kể về quá khứ đau thương mà anh không muốn nhớ đến một khoảnh khắc nào nữa.
Từ xưa, gia tộc của anh đã gây dựng nên một vương quốc phồn vinh ngự tại thung lũng Thaet đầy rẫy hiểm nguy này. Vương quốc thuở sơ khai được cai trị bởi những người đứng đầu gia tộc, và ngôi vương sẽ được truyền lại cho trưởng nam các đời sau. Anh là đời thứ 10 tính từ khi thành lập vương quốc.
Nhưng, có một bí mật, đó là cả gia tộc từ khi dựng xây nên vương quốc ấy trên mảnh đất này đã bị hắc ma pháp nguyền rủa. Bất kể là người của gia tộc, đều mang trong mình dòng ma pháp đen bị người đời khiếp sợ như một tai họa. Họ chỉ có thể sử dụng hắc ma pháp, và không thể chống trả những ma pháp thanh tẩy thuần túy. Những thế hệ sau gánh lấy hậu quả từ những đời trước, hắc ma pháp ăn sâu vào máu thịt khiến họ bị chúng chiếm đoạt cả tâm trí lẫn thể xác. Nếu không thể vững tâm mà kiểm soát, họ sẽ trở thành những sinh vật khát máu, săn lùng ma pháp từ bất cứ thứ gì để tiến hóa. Những kẻ xấu số bị hắc ma pháp chiếm đoạt thường là những thành viên thuộc nhánh phụ của gia tộc, là những cá nhân có thân thể đặc biệt yếu ớt hoặc có tinh thần không ổn định. Họ sẽ được gia tộc xử lý đặc biệt để có thể ra đi một cách nhẹ nhàng nhất.
Và, thảm kịch bắt đầu từ khi anh sinh ra.
- Ừm, tên ta là Vũ Đức Thịnh. Thế hệ thứ 10 ở nhánh chính của gia tộc tính từ khi vương quốc được thành lập.
- Một kẻ hiếm hoi có thể kiểm soát được hoàn toàn hắc ma pháp trong cơ thể từ khi sinh ra.
- Vậy nên, gia tộc đã cố gắng nuôi dạy ta trở thành một người tốt, để ta có thể cai trị vương quốc mà không màng nhân thế, sẵn sàng cứu rỗi, bảo vệ nhân dân. Nhưng mà...
Năm thứ 15 sau khi anh sinh ra, bí mật của gia tộc bị bại lộ. Dân chúng đã vô cùng hoảng sợ, và thừa cơ đó có một kẻ đã đứng lên lãnh đạo nhân dân nổi loạn. Đêm sinh nhật định mệnh ấy, cả gia tộc bị tàn sát. Họ không thể phản kháng vì lời thề không gây chiến và xuống tay với bất kì ai. Dù anh đã may mắn sống sót khi chạy ra khỏi cung điện rồi trốn vào căn phòng kín ở phòng riêng trong tòa lâu đài của anh, chính là căn phòng cả hai đang ngồi, nhưng trong lúc chạy trốn đã dính phải đạn lạc, thân thể mang đầy vết thương tích. Cũng vì còn khá nhỏ nên anh không biết phải làm gì, chỉ có thể ngồi khóc nghẹn trong căn phòng trống vắng. Lúc anh đang co ro trong góc phòng sợ hãi, có người đã mở của tiến vào trong. Anh đã suýt thì hét toáng lên nhưng cũng may là người đó không làm hại mà chỉ trấn an anh. Đối mặt với anh, người kia chỉ nhẹ nhàng nói:
- Đây là định mệnh. Cậu hãy sống sót để phục hưng lại mọi thứ. Hiện tại, hãy ở trong này, rồi sẽ có người đến cứu cậu.
Nói rồi, người kia chỉ lạnh lùng vòng qua cổ chân anh chiếc còng sắt đen nhánh lạnh lẽo rồi rời khỏi căn phòng. Đến khi hình bóng ấy đi khuất, anh mới hoàn hồn, để ý rằng tiếng la hét ồn ào bên ngoài biến mất rồi, chỉ còn lại là một khoảng lặng lạnh lẽo đến thấu xương. Thở gấp đến khi bình tĩnh lại, anh khó nhọc đứng dậy muốn ra khỏi đây. Nhưng mà, cho dù sợi xích ấy không quá ngắn, vẫn có thể chạm đến phía cánh cửa nhưng nó lại không mở được. Anh cố dùng hết sức bình sinh, cánh cửa nặng nề ấy vẫn không hề lay chuyển. Tuyệt vọng ngồi trong góc phòng, anh lại nhớ về lời của cha mẹ. Những gì cha mẹ dạy anh, về một tấm lòng nhân hậu và một dòng máu bị nguyền rủa. Anh không hiểu, tại sao họ không chống trả? Rõ ràng là những người kia cũng đâu cần đến họ? Lời thề ấy lập nên vì điều gì? Tại sao phải ra đi tức tưởi như vậy? Anh cứ mang những ý nghĩ ấy trong lòng, ngày qua ngày, hình thành nên một lòng hận thù sâu sắc với những kẻ nổi loạn đó, những kẻ từng là nhân dân họ hết lòng phục vụ, nay lại đẩy gia tộc anh đến vực thẳm tối đen, không thể trở về.
Đã ở trong căn phòng ấy khá lâu, anh cũng không rõ vì sao bản thân lại có thể sống sót trong tình trạng bị biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài như vậy, khi không có bất cứ thứ gì duy trì sự sống. Cho đến khi phát hiện, cơ thể như nhẹ bẫng đi, không cảm nhận được sự mệt mỏi hay nặng nề nữa. Đứng phắt dậy phát hiện, thể xác vẫn còn đấy, chỉ là, linh hồn đã tách ra. Anh hoảng hốt quơ tay về phía thân xác, rồi lại nhận ra bản thân có thể tách rời tự do linh hồn của mình ra khỏi cơ thể và có thể nhập lại bất cứ lúc nào. Thân thể ấy có vẻ cũng không bị ảnh hưởng bởi tác nhân bên ngoài khi anh tách ra, có lẽ là do luồng ma pháp đen đậm đang bao bọc lấy nó. Ánh mắt nghi ngờ nhìn về cánh cửa sắt, anh vội tiến đến trước thềm cửa. Nhìn chằm chằm hồi lâu, anh khẽ đưa tay chạm vào tay nắm, giật mình phát hiện bản thân có thể đi xuyên qua tấm sắt, anh vội vàng bước nhanh ra ngoài rồi tiến về cung điện. Vẫn là căn phòng quen thuộc, nhưng giờ đây hoang tàn, ngổn ngang những cái xác của người nhà anh khiến trái tim anh hẫng đi một nhịp. Thẫn thờ bước quanh cung điện, những thân xác la liệt trên sàn làm đầu óc anh trống rỗng. Bước đến trước ngai vàng, thân thể đang phân hủy của cha mẹ anh vẫn ngồi uy nghiêm trên đó, nhìn xuống phía dưới vẫn là ánh mắt đầy nhân từ, chỉ là giờ đây những dòng đen ngòm chảy xuống từ hốc mắt đó lại khiến anh cảm thấy kinh tởm, vì những gì họ đã phải chịu đựng. Giọt lệ nóng khẽ lăn dài trên gò má, liếc nhìn những trận pháp viết bằng máu đã đen thẫm lại khắp nơi trong lâu đài, trong lòng anh thầm nhủ rằng nhất định anh sẽ trả lại đầy đủ những gì gia tộc anh gánh chịu.
Anh đã đợi, đợi một người thậm chí anh còn không biết đó là ai, đợi suốt 10 năm, đợi người đó đến cứu anh. Chẳng biết tại sao nhưng anh vẫn luôn tin tưởng rằng người đó sẽ xuất hiện, dù lời nói của kẻ năm xưa chẳng để lấy một chút đáng tin nào trong lòng anh. Cho đến hôm nay, có lẽ người đó thực sự tồn tại. Người ấy, đang ở trước mặt, ngồi đối diện với anh. Dù cho trong lòng vẫn mang những hoài nghi vì anh không biết cậu là thù hay bạn, nhưng có lẽ là đúng người rồi.
- Từ khi ngươi bước vào nơi này, ta đã cảm thấy mình đã được cứu rỗi. Bởi lẽ, suốt 10 năm, ngươi là người duy nhất nhìn thấy nơi này, và, đã không hề ngần ngại bước vào trong.
- Nhưng mà, một kẻ kì lạ xuất hiện ở một nơi đáng ngờ như vậy nói chuyện với ngươi, ngươi cũng sẽ nghi ngờ chứ?
- Ta nghĩ, cho dù câu chuyện trên đối với ngươi là thật hay giả, ta cũng là một kẻ nguy hiểm.
- Và, ngươi cũng sẽ bỏ mặc ta... - Giọng anh nhỏ dần, cúi gằm mặt xuống.
Đột nhiên, một giọng nói kiên định cất lên ở phía trên, tựa như ban xuống cho anh một con đường, thắp lên trong anh hi vọng sống mãnh liệt:
- Tôi tin anh.
Đôi tay thon gầy đang run rẩy nắm chặt chiếc còng sắt lạnh lẽo của anh bất ngờ bị bàn tay to lớn vững vàng của cậu nắm lấy. Anh giật mình ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập bất ngờ của anh thu vào con ngươi khuôn mặt nghiêm nghị đang vươn về phía mình của cậu. Khoảng cách được rút ngắn đến nỗi sống mũi cơ hồ đã chạm nhau. Anh nhất thời chết lặng, nhanh chóng quay mặt đi nhưng bị cậu kéo ngược về mặt đối mặt. Anh còn đang bối rối nhìn cậu thì giọng nói trầm thấp đột nhiên cất lên:
- Tôi tin anh, vì tôi cảm thấy anh không phải một người xấu. Cho dù anh mang trong mình hắc ma pháp hay gì đó, tôi không quan tâm.
- Anh không hề mang sát ý dù một kẻ lạ mặt như tôi tự tiện bước vào nơi này, càng không tấn công hay thể hiện bất cứ hành động nào thù địch cho dù tôi có thể không có ý tốt với anh. Dù sao thì, anh cũng sẽ không thể tin tưởng ngay một kẻ mới gặp, đúng không?
- Tôi nghĩ, chúng ta cũng nghi ngờ đối phương thôi. Cả hai cũng đã thăm dò nhau, nhưng tôi không cảm nhận được bất kì sự nguy hiểm hay giả dối nào trong lời nói của anh hay khi đứng cạnh anh trong tòa lâu đài này.
- Tôi cảm thấy, anh thực sự cần được giúp đỡ.
Lời nói của cậu khiến tim anh hẫng đi một nhịp, đôi tay vô thức siết chặt bàn tay của cậu, bất giác cảm thấy giọt lệ lăn dài trên má. Anh cúi đầu, cố gắng đè xuống thứ xúc cảm mạnh mẽ đang dâng lên trong lòng. Minh Hiếu khẽ vươn tay vòng ra phía sau mà kéo anh tựa vào vai mình, khẽ nói:
- Tôi tin anh, tôi sẽ giải thoát cho anh.
Đến đây thì anh đã không thể kìm nén được nữa mà bật khóc nức nở trên vai cậu. Anh giải tỏa hết sự uất ức mà anh phải chịu đựng, sự mòn mỏi khi phải chờ đợi đến mức tuyệt vọng và sự vui mừng vì được thấu hiểu. Người cứu rỗi anh thực sự đã tồn tại, xuất hiện ở đây và thực hiện điều đó. Anh đã đặt cược mà dành toàn bộ sự lương thiện cuối cùng của mình khi đối diện với cậu, và cậu cũng đã tin tưởng mà không làm hại anh. Anh cảm thấy được cứu rỗi, anh biết ơn cậu.
Chiếc còng sắt đang yên vị trên đôi chân anh đột nhiên vỡ nát rồi tan biến vào hư không trong sự ngỡ ngàng của hai người. Anh thầm nhủ, vậy điều kẻ năm xưa muốn nói đến là "cứu rỗi linh hồn" anh sao? Để đề phòng anh hắc hóa, anh sẽ bị giam vĩnh viễn trong căn phòng này và nếu được kéo ra khỏi bóng đêm, anh sẽ lại tự do chăng?
Nghĩ vậy, anh cũng cảm thấy thật may mắn khi kẻ năm xưa đã ban cho anh một mạng khi hắn không làm hại anh mà lại để anh tự trưởng thành theo những gì anh được dạy. Có lẽ nếu anh lang thang tự do bên ngoài, anh thực sự sẽ chỉ nghĩ đến việc trả thù cho gia tộc đầu tiên. Nhưng anh ở đây đã cố gắng giữ lại chút nhân tính của bản thân. Anh cảm thấy nếu bản thân trở thành một kẻ xấu, có lẽ sẽ chẳng ai giúp anh. Vì vậy, anh lựa chọn sự chờ đợi, và đã được đền đáp. Anh cũng biết ơn cha mẹ rất nhiều vì những nhân tính họ trao cho anh đã khiến anh không bị hắc ma pháp chiếm lấy tâm trí. Và cũng rất biết ơn cậu, vì đã tin tưởng anh. Anh ôm chặt lấy cậu, cảm nhận những tiếp xúc của cơ thể mà từ lâu anh đã không cảm nhận được, áp má trên vai cậu mà mệt mỏi híp mắt.
- Cảm ơn cậu...
Minh Hiếu mỉm cười, đỡ anh đứng dậy nhưng có vẻ cơ thể do lâu không đi lại và những vết thương vẫn còn tồn tại trên cơ thể do đã lâu anh không nhập vào khiến anh khó nhọc quỳ xuống, khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau. Thấy vậy, cậu không ngần ngại liền luồn tay qua lưng và chân anh rồi bế thốc anh lên kiểu công chúa. Có chút hoảng hốt, anh hơi giãy giụa trong khi tay vẫn quàng chặt cổ cậu khiến Minh Hiếu bật cười, trêu chọc nói:
- Yên nào, anh cũng không đi nổi đâu mà.
Nhìn khuôn mặt ngượng ngùng đang tránh khỏi ánh mắt cậu khiến Minh Hiếu suýt bật cười thành tiếng. Cậu nhìn anh, cố kìm nén tiếng cười phía cuống họng khiến giọng nói có hơi ngắt quãng, nhoẻn miệng cười nói:
- Ầy, có gì phải ngại đâu. Dù sao anh cũng là con người thôi mà, đau đớn, tổn thương thì vẫn cần sự giúp đỡ thôi.
Liếc nhìn tên nhóc đang bế mình gọn ơ bằng ánh mắt không hề cam tâm, anh gằn giọng lên tiếng nhưng giọng nói lại không hề mang chút sát thương nào mà giống như một mèo nhỏ đang hờn dỗi hơn, bất quá lại mắng cậu mấy câu.
Bộ dạng này thực sự trông như một mèo nhỏ đang bị bắt nạt đến sắp khóc làm Minh Hiếu khựng lại thầm nhủ, đáng yêu quá!? Mình nên buông tha cho anh ta và đi thôi chứ? Sực tỉnh từ niềm vui trêu chọc người trước mặt, cậu hơi lúng túng mà lắp bắp lên tiếng:
- Á... Xin thứ lỗi! Tôi không nói gì nữa. (」゜ロ゜)」Ừm..., ta đi thôi chứ?
Cố gắng bình tĩnh thu lại biểu cảm của mình, anh hắng giọng rồi cũng nhàn nhạt đáp lời:
- À ừ... Đi thôi...
Thế là, cậu bế anh, bước nhanh ra khỏi tòa lâu đài. Nơi này khá rộng lớn, khi đi vào cậu chỉ đi loanh quanh rồi tiến thẳng vào nên phải để anh nhắc nhở mấy hồi mới bước ra đến cổng chính. Ra được bên ngoài thì có vẻ đã đến chiều rồi. Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên khuôn mặt anh những tia nắng tinh nghịch của buổi chiều tà, rực sáng trong đôi mắt cậu thứ nhan sắc có thể giết chết tâm hồn. Mải ngắm nhìn "thế giới" trong lòng đang đung đưa chân tận hưởng không khí ngoài trời nên cả cậu và anh đã không để ý rằng, tòa lâu đài đang biến mất cùng những luồng khói đen quanh khu rừng. Lười biếng nằm trên tay cậu, anh híp mắt lên tiếng hỏi:
- Này, nhưng ta chưa biết tên của cậu, đúng không?
Bị anh gọi cậu mới giật mình sực tỉnh, quay ngoắt đi thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào người trong lòng kia. Hít thở sâu để trấn tĩnh, cậu mới bình tĩnh cúi xuống nhìn vào đôi mắt đẹp của anh. Có vẻ như mèo nhỏ này buồn ngủ lắm rồi, cứ dụi đầu vào vai cậu mãi. Mỉm cười nhìn anh, cậu nhàn nhã trả lời, giọng điệu còn xen lẫn chút tự hào, nhưng vô cùng giả tạo, anh có thể nghe ra điều đó:
- Ừm, tôi là Minh Hiếu. Trần Minh Hiếu. Tôi là người của vương quốc Hyeth, là nơi phía trước chúng ta đây. Nhà tôi nằm ở rìa vương quốc, chúng ta sẽ về đó nhé.
Nghe đến đây anh có chút giật mình, lại quay qua nhìn cậu mà trong lòng cứ cuộn trào lo lắng. Hyeth? Hình như có chút quen. Anh nghĩ vậy. Nhưng cũng chỉ im lặng chứ không nói gì thêm. Nằm gọn gàng trong lòng cậu hồi lâu mà ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thì có vẻ đã về đến nhà cậu rồi. Anh đưa mắt khẽ quan sát nơi này, một vùng ngoại ô ngay bìa rừng, ngự ở trung tâm là một căn nhà tuy nhỏ nhắn nhưng tinh tế, cho thấy được sự xa hoa, cao cấp của chủ nhân. Không giống những ngôi nhà gỗ của thị trấn nhỏ gần đây, căn nhà này thực sự trông như một góc nhỏ của tòa lâu đài. Anh chớp mắt nhìn mà khẽ cảm thán. Chà, vậy cậu có lẽ cũng là một người quyền lực ở đây nhỉ? Cánh cửa màu trắng của căn nhà khẽ mở ra, hiện ra trước mắt anh là một không gian sạch sẽ và đầy ấm cúng, tạo cho anh một cảm giác đặc biệt an tâm đối với người này. Dù là đàn ông nhưng ngôi nhà của cậu gọn gàng và rất đẹp đẽ, khiến đôi mắt anh hoàn toàn bị thu hút. Có lẽ là một ấn tượng tốt, ít nhất là không gợi nên cho anh cảm giác kinh hoàng khi những đường vân cao cấp khắc họa trên những công trình xa hoa trong lâu đài của anh nhuốm sắc đỏ tươi của máu.
Cậu đặt anh nằm trên chiếc giường duy nhất của căn nhà, để anh có thể nằm nghỉ trong khi bản thân đi lấy một số đồ sơ cứu cơ bản ở chiếc tủ nhỏ trong góc nhà. Căn nhà của cậu không chia phòng mà chỉ là một không gian rộng lớn liền mạch, các khu vực cần thiết của một ngôi nhà được chia ra theo góc. Chiếc giường nằm ở gần chiếc cửa sổ ở góc phải ngôi nhà, có thể nhìn ra khu vườn nhỏ đầy ắp những bông hoa đầy màu sắc đang nở rộ phía bên ngoài. Tựa lưng vào thành giường mà nhìn xa xăm về phía cánh cửa sổ đang rung nhè nhẹ, những cơn gió tinh nghịch quấn quýt lấy những lọn tóc đang che đi khuôn mặt xinh đẹp của anh. Anh khẽ mỉm cười mà tận hưởng cái khoảnh khắc bình yên lâu lắm rồi anh không được cảm nhận này. Nhìn về phía cậu đang đi tới, tiến đến gần mà nhẹ nhàng chăm sóc những vết thương còn tồn tại trên da thịt anh, trong lòng anh lại trào dâng thứ xúc cảm khó tả, cảm nhận được khuôn mặt đang có xu hướng hơi nóng lên. Anh nhìn cậu, bất giác đưa tay lên chạm vào gò má cậu khiến Minh Hiếu hơi sững người, ngước lên nhìn anh. Khóe môi cậu khẽ nhếch mà chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngại ngùng kia, cảm nhận được con tim loạn nhịp đang đập nhanh khó tả, cậu nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói mang theo tám phần trêu chọc:
- Anh có thể tiếp tục, nếu muốn.
Nghe cậu nói anh lại càng bối rối hơn, vội thu tay lại rồi quay ngoắt đi để ánh hoàng hôn đỏ rực che đi nét ngại ngùng đang in hằn trên khuôn mặt. Hình như lúc mới gặp anh mới là người trêu cậu đấy? Sao bây giờ lại để tên nhóc này ghẹo lại rồi? Cố gắng trấn tĩnh bản thân, anh hít thở sâu mà nhàn nhã đáp lời, dù câu nói vẫn mang vẻ lúng túng:
- Xin lỗi, ta không cố ý. Chỉ là...
Băng bó cho anh xong xuôi, cậu thu dọn đồ đạc, bước nhanh về phía tủ cất dọn rồi nhanh nhẹn trở về giường cùng anh. Lúc bấy giờ mới được ngắm nhìn anh một cách trọn vẹn, đôi mắt ánh xanh ngọc của cậu khắc họa nên cơ thể trần trụi của anh chỉ phủ lên chiếc áo trắng mỏng dài đến đầu gối vào sâu trong đáy mắt, cảm nhận được cơn đau nhói trong lòng khi những gạc trắng chói mắt thấm đẫm màu đỏ tươi quấn quanh làn da xinh đẹp. Anh đang cuộn tròn mình ngước lên nhìn thấy ánh mắt của cậu cũng nhẹ nhàng lên tiếng:
- Sao vậy? Chúng chướng mắt lắm sao?
Đột nhiên Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt anh làm anh hơi giật mình, lại bất ngờ đón lấy một thân ảnh to lớn nhào vào trong lòng. Cậu tựa đầu vào vai anh, khẽ thủ thỉ, mà giọng nói có vẻ hơi nghẹn ngào, ngắt ngứ không hoàn chỉnh:
- Anh... Có đau không...?
Bị hỏi bất ngờ như vậy làm anh hơi sững lại, sau đó cũng nhanh chóng mà thả lỏng để anh có thể giữ cậu trong lòng dễ dàng hơn. Anh bật cười, giọng nói có lẽ là mang theo sự hạnh phúc từ trái tim, yêu thương đáp lời cậu:
- Lo lắng cho anh sao? Có lẽ anh đã cào được một vết trong lòng cậu rồi hả?
Anh đột nhiên thay đổi cách xưng hô làm Minh Hiếu có chút bất ngờ, đẩy nhẹ vai anh một chút để mắt anh đối diện với mắt mình. Nhìn người kia đang mỉm cười mà đại não cậu ngỡ như đã chết máy, cứ ngơ ra làm anh phải kéo nhẹ bên má mới hoàn hồn trở lại.
- Sao thế?
Cậu không nói không rằng, đột nhiên vươn người đến đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. Lần này đến lượt trung tâm phản ứng của anh đình trệ, chết trân nhìn chăm chăm vào cậu. Chỉ thấy cậu bình thản ngồi dậy, buông một câu rồi hài lòng rời đi trước thân người vẫn đang thừ người chết lặng kia:
- Ừm... Tôi sẽ kiếm cho anh một bộ đồ khác, rồi ta dùng bữa tối nhé.
Đầu óc đang như có như không hoạt động của anh cố gắng tiếp nhận mớ thông tin truyền thẳng vào đại não. Anh lắc lắc đầu như thể muốn điều mình vừa trải qua bay biến khỏi trí nhớ, ngồi thừ trên giường nhìn vô định cho đến khi cậu quay lại với một bộ đồ trên tay. Nhìn người ngồi trên giường vẫn đang cứng đơ như vậy, Minh Hiếu có chút dở khóc dở cười tiến lại khẽ lay nhẹ vai anh, dịu giọng nói:
- Trời ạ, không cần phải thẫn thờ vậy chứ. Anh cầm lấy đi, nhà tắm ở phía cuối góc phòng đó. Hay là, có cần tôi 'giúp' không?
Cuối câu tiểu tử này còn đặc biệt nhấn mạnh với giọng nói âm trầm cùng nụ cười nhẹ mà âm hiểm trên môi, thành công kéo anh sực tỉnh về thực tại. Chỉ thấy thân hình trắng toát ấy dùng tốc độ sấm sét lao vút đi, tiện thể giật phăng bộ đồ trên tay cậu làm Minh Hiếu khẽ cảm thán, thế này lỡ mà có ai đó bắt gặp ngoài đường chắc sẽ lăn ra xỉu mất. ┐('▽`)┌
Xong xuôi, anh lững thững bước ra thì bắt gặp ngay ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình của cậu. Anh vô cùng khó hiểu mà bất mãn liếc cậu một cái, đôi tay vô thức đưa ra sau lưng. Hắng giọng mà mắng nhiếc người kia một câu, nhưng có vẻ không lọt tai cậu chút nào. Bởi lẽ người trước mắt như muốn đóng đinh ánh nhìn của Minh Hiếu. Cơ thể cân đối ấy được tôn lên bởi chiếc áo đen dài tay, cổ áo hơi rộng phơi bày xương quai xanh xinh đẹp ẩn hiện dưới ánh đèn. Chiếc quần đồng màu dài quá cổ chân được cố định bởi chiếc thắt lưng da đơn giản quấn quanh hông anh khiến nó cuốn hút kì lạ. Đuôi tóc dài được cố định lại bằng sợi dây đen cùng mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng phơi bày khuôn mặt trắng trẻo vô cùng xinh đẹp đang pha chút sắc đỏ ngại ngùng của anh. Đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn tránh khỏi ánh nhìn nóng rực của cậu không nhịn được nữa mà trừng mắt nhìn cậu, giọng nói bất đắc dĩ kéo Minh Hiếu đang đứng đờ người ra phía kia bừng tỉnh:
- Nhìn cái gì?!
Tỉnh lại từ đê mê, cậu máy móc phun ra từng từ ngữ trong khi bàn tay đang cầm lấy ly nước đang rung lên từng hồi:
- À... Hợp với anh lắm...
Anh hùng hổ tiến đến véo má cậu một cái rõ đau làm Minh Hiếu suýt đánh rơi ly nước. Cậu bất ngờ bị anh tiến lại tấn công, lại còn cầm cốc nước trên tay nên có chút luống cuống, theo bản năng ngã nhào vào người anh, tiện tay quăng luôn cái ly lên bàn ăn gần đó. Cả hai không hẹn mà đứng sững lại, khắc sau đã vội đẩy nhau ra. Minh Hiếu cao hơn anh nửa cái đầu, khiến cậu trông như sắp ôm trọn thân người trước mặt nếu sau lưng anh không phải là bức tường lạnh lẽo. Dù vậy thì cái chống tay đã đưa hai khuôn mặt tiến sát lại, cơ hồ chỉ một chút nữa là đã chạm môi. Khung cảnh... Có chút mờ ám.
Đầu óc anh bây giờ đã rối thành một nùi, không muốn suy nghĩ gì thêm liền trưng ngay ra vẻ mặt thản nhiên, cứng ngắc lên tiếng mà giọng nói vẫn hơi run rẩy:
- Được rồi... Xong rồi đúng không... Ta đi được chưa...
Nghe thấy giọng nói ấy Minh Hiếu mới bừng tỉnh lại, dịu giọng đáp lời anh rồi cũng đi vào phòng tắm, vô lực tựa đầu vào tường:
- À... Ừ... Đợi tôi một chút... Anh ra phía bàn đi.
Anh cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu mà ngồi đung đưa chân chờ đợi. Nằm gục đầu xuống bàn, anh cảm thấy quá mệt mỏi, chỉ muốn lao ngay lên giường-... Khoan đã? Có mỗi một chiếc giường thì anh nằm ở đâu? Cái sofa đằng kia à? Đành vậy, anh cũng đâu thể nằm chung với cậu được? Nhỉ?
Cũng không quá lâu cho đến lúc Minh Hiếu bước ra. Cậu nhanh nhẹn vào bếp làm việc rồi mời anh ngồi xuống bàn cùng ăn. Lâu lắm rồi mới đụng vào mấy thứ này, lòng anh cũng có chút gì đó nhung nhớ về những ngày xa hoa hồi còn ở cung điện. Những cây dao, chiếc nĩa, tất cả ùa về như những cơn sóng vỗ rì rào, cuốn về phía bãi cát trắng những thứ xưa kia vốn thuộc về nó. Vô thức mỉm cười, anh cũng chỉ im lặng thưởng thức hết phần ăn, khóe mắt hơi cay ánh lên màu đỏ hồng bắt mắt mờ sương lại bị Minh Hiếu bắt được. Hướng ánh nhìn về phía anh, cậu lén thở dài một tiếng rồi cũng nhanh chóng hoàn thành phần của mình.
Dọn dẹp xong xuôi, nhìn về phía anh vẫn còn ngồi cúi đầu trên chiếc ghế gỗ, cậu tiến lại gần, cúi xuống ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp hơi rũ xuống một màu ảm đạm, nhẹ giọng đề nghị:
- Có muốn... Tản bộ một chút trong thị trấn không?
Anh khẽ đưa mắt nhìn cậu. Trông thấy ánh mắt có chút mong chờ của người trước mặt, anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Có lẽ đi dạo một chút để thư giãn cũng không tồi, dù gì anh cũng muốn thăm thú một chút nơi này.
Dạo bước trên con đường đầy đất đá, những ánh đèn lấp lánh của những ngôi nhà, những hàng quán hai bên lại khiến anh hoài niệm về khung cảnh yên bình, ấm no của vương quốc những ngày xưa, trong lòng lại dâng lên niềm chua xót khôn nguôi. Minh Hiếu thấy vậy liền bắt chuyện với anh, không biết tại sao nhưng cậu rất ghét ánh mắt buồn bã của người nọ, nó khiến cậu vô cùng khó chịu.
- Ừm... Anh thấy quen thuộc không? Có lẽ cũng giống với vương quốc của anh nhỉ?
- Ừ... Chắc vậy?
Anh thấy cậu vụng về bắt chuyện cũng nhẹ nhàng đáp lại. Giọng nói của cậu đã đè nén được chút ác ý dấy lên thoáng qua trong lòng anh. Nghĩ đến những kẻ đã kéo anh đến nông nỗi này, sự hận thù không hẹn mà đua nhau quấn lấy trái tim rạn nứt đang rỉ máu của anh. Vậy mà, chút lời nói của cậu tựa như ánh dương nhẹ nhàng xua đi hết những bóng đêm trong lòng. Bất giác lại thấy vui, khẽ nghiêng người nhìn cậu nở một nụ cười.
Minh Hiếu tay đang cầm hai cốc cà phê mà cậu vừa mua ở một quán ven đường, vừa quay qua đã bắt gặp nụ cười của anh liền ngẩn người ra. Đưa anh cốc cà phê mà mắt vẫn đóng đinh trên khuôn mặt xinh đẹp của người nọ, cậu dứt khoát quay đi lẳng tránh cảm xúc trong lòng. Sao vậy nhỉ? Khi nhìn anh, cậu lúc nào cũng cảm thấy bối rối lạ thường. Có lẽ anh cũng thế? Cái ánh nhìn nhẹ nhàng xen lẫn tia ngượng ngùng mỗi lúc lén nhìn cậu ấy, cậu biết hết, và cậu cảm thấy có chút...vui. Cảm xúc anh mang đến, thật kì lạ, cũng thật thoải mái.
Người chủ quán cậu vừa ghé qua nhìn thấy hai người như vậy liền tò mò hỏi han. Người đó có lẽ đã quen mặt Minh Hiếu nên vô cùng thắc mắc về người đang sánh bước cùng cậu. Giọng nói hào hứng của người đó thu hút cả anh đang ngẩn ngơ nhìn bông hoa ven đường quay ngoắt sang.
- Cậu Minh Hiếu, người đó là ai thế? Thật đẹp quá!
Minh Hiếu bật cười, vô cùng thoải mái đáp lời người nọ. Cơ mà lời vừa thốt ra tưởng như không có chút nặng nề lại khiến ai kia chết lặng một chút.
- À, anh ấy đang ở cùng với tôi. Từ giờ sẽ là hàng xóm đấy, giúp đỡ nhau nhé.
Từng chữ tựa như tảng đá lớn đè xuống dây thần kinh mỏng manh của anh khiến não bộ chết máy. Gì? Anh đang ở nhà cậu thì đúng rồi, nhưng vế sau là sao? Vốn nghĩ cậu giúp anh thoát khỏi nơi đó, lại còn đưa anh về chăm sóc như vậy là đủ lắm rồi, không muốn làm phiền cậu nữa nên định sẽ chỉ ngủ lại một đêm rồi rời đi. Nào ngờ tên này lại nói như vậy là muốn anh ở lại hả? Ơn cậu còn chưa thể trả, sao có thể ở lại làm phiền cậu chứ? Kéo nhẹ tay áo cậu, ánh mắt anh có chút hoang mang mà nhìn cậu chằm chằm, khẽ cất giọng:
- Kh-Khoan, là sao cơ...?
Minh Hiếu chỉ nhìn anh mỉm cười, híp mắt đưa ra câu trả lời với giọng điệu vô cùng thản nhiên làm anh có chút á khẩu:
- Anh từ bây giờ, là ở cùng với tôi. Có gì sao? Dù gì anh cũng không nên trở về nơi đó đâu. Cứ ở lại đây đi.
Nghe được lời nói của cậu làm cả anh và người chủ quán đều đứng hình. Người đó mặt đơ ra, đáp lời cậu một tiếng rồi quay đi, dù trong đầu đang nhảy nhót vô vàn thắc mắc. Anh với sự bối rối mím chặt môi rồi run giọng cất lời, vô cùng khó hiểu nhìn cậu:
- Khoan... Cậu giúp ta như vậy là được rồi... Ta đâu thể ở lại được, sẽ rất phiền đó. Cậu... Là ân nhân của ta. Ơn cậu ta còn chưa thể trả, sao có thể phiền cậu nữa. Thân phận của ta cũng chẳng tốt đẹp gì, vẫn là không nên tiếp xúc quá nhiều...
Nhớ lại mình được cậu cứu đưa về nhà rồi để cậu chăm sóc, bản thân an nhàn như một con mèo lười làm anh có chút xấu hổ. Thực sự là anh phiền cậu quá rồi. Chỉ là một kẻ cậu vô tình gặp, vậy mà để người ta chăm chút như vậy là hơi quá. Anh còn chưa trả ơn cậu mà đã để người ta làm quá nhiều thứ vì anh. Dù là gì cũng thực sự như cậu đang "phục vụ" anh vậy. Trong thâm tâm anh đang không ngừng vang lên những suy nghĩ hỗn độn, thật không phải với cậu ta rồi! Mình nên rời đi ngay lập tức! Nếu không thì... (Không, chỉ là anh nghĩ nhiều thôi, đừng có nghĩ nữa a Σ(▼□▼メ)
Minh Hiếu giả điếc, vô cùng bình thản đáp lời anh:
- Đã giúp thì giúp đến cùng chứ? Anh được tôi cứu rồi, ở gần nhau vậy cũng dễ trả ơn hơn đó.
Đang rối thành một đoàn thì câu nói của cậu làm anh câm nín. Anh quả thật chưa nghĩ khi rời đi anh sẽ đi đâu, ra sao, phải làm gì, làm sao để quay lại trả ơn cậu. Anh thực sự không thể nghĩ được gì nữa, chỉ đứng lặng ở đó mặc cậu kéo đi. Khi đứng lại trước một con đường sang trọng, anh mới ngẩng đầu lên thì bắt gặp một công trình đồ sộ rực sáng giữa màn đêm. Nhìn chằm chằm về phía nó hồi lâu rồi bất giác quay phắt sang lại thu vào ánh nhìn kiên định của cậu. Anh chưa kịp lên tiếng thì chất giọng trầm khàn của cậu đã vang lên trước, từng câu nói lại khiến trái tim anh ngưng lại một chút:
- Anh vẫn còn những điều muốn làm mà, phải không? Anh sẽ quay lại tìm những kẻ năm xưa để trả thù, phục hưng lại những thứ vốn thuộc về anh và gia tộc, phải không?
Cái tên nhóc này đi guốc trong bụng anh à? Đọc được hết một loạt suy nghĩ của anh luôn? Anh nhớ mình chưa nói gì về mấy thứ này mà nhỉ?
- Nếu vậy thì anh không nên đi lang thang vô định như vậy đâu. Anh sẽ cần phải ổn định bản thân đấy.
- Mà, bên cạnh anh có sẵn một người có thể giúp đỡ rồi còn gì? Không cần phải đi đâu cả, ở lại với tôi. Trả ơn thì để sau cũng được.
Anh hoàn toàn không biết nói gì, chỉ hướng ánh mắt mờ sương về phía cậu, bất chợt lại rơi xuống giọt lệ nóng. Trong lòng cứ cảm thấy có gì đó cứ cuộn trào, sóng vỗ rì rào cuốn bước chân anh về phía bờ biển. Anh khẽ cúi đầu, run giọng hỏi cậu:
- Tại sao...?
Tại sao cậu lại tốt với anh như vậy?
Minh Hiếu không vội đáp, chỉ cúi xuống nhìn anh, hai tay kéo anh lại gần mình một chút. Không cảm nhận được phản kháng, cậu dứt khoát kéo anh về phía mình, nhẹ vỗ về như an ủi. Đến khi anh gục xuống vai cậu mới nhẹ đáp lời:
- Tôi cũng không biết nữa. Nhưng... Tôi cảm thấy mình muốn làm vậy.
- Có lẽ, chúng ta giống nhau.
Anh nghe vậy hơi ngẩng đầu lên nhìn đối diện với cậu. Chỉ thấy Minh Hiếu quay về phía công trình đằng kia - một cung điện trắng hếu to lớn đang rực sáng - tặng cho nó một ánh mắt không giấu được niềm hận thù. Cậu nắm tay dắt anh đi vòng ra một vườn hoa nhỏ gần đó rồi ngồi lại ở một chiếc ghế dài, bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Ngữ khí mang đầy sát ý, giống hệt như anh lúc đó.
- Có lẽ là định mệnh.
- Chính nơi này cũng bị nguyền rủa.
- Tôi cũng vậy.
- Tôi cũng chỉ an phận mình là một người dân của vương quốc này.
- Khi nhắc đến nơi này, tôi đã rất tự hào. Nhất là khi trò chuyện với người khác.
- Ít nhất là đã từng. Cho đến ngày hôm đó.
- Tôi nghĩ, nếu đã là anh, tôi cũng không cần phải giả vờ làm gì nữa.
Từng lời nói của cậu khiến anh chết sững. Hình ảnh về một Minh Hiếu hiền lành, có chút vô tư trong mắt anh tan biến sạch, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng chưa từng thấy. Cậu đều đều cất giọng, quá khứ một lần nữa tái hiện qua giọng nói lạnh lẽo của cậu. Lạnh đến thấu xương.
- Khi tôi chỉ mới 11, tất cả những hạnh phúc mà nơi này có được bỗng chốc sụp đổ. Hoàng gia bị lật đổ, những kẻ phản động lên nắm quyền.
Địa ngục trần gian giáng xuống vương quốc Hyeth nhỏ bé này. Bóc lột, bạo lực, tranh chấp, tệ nạn xuất hiện trong hệ thống "quý tộc" mới khiến nhân dân khốn khổ. Không may, gia đình cậu lại lọt vào tầm mắt của chúng. Mẹ cậu, chị cậu bị chúng đưa đi, rất lâu đã không trở về. Cha cậu cũng đã mất, ông bị chúng tra tấn đến ch͏ết từ sau lần đánh thuế đất cắt cổ của chúng. Cậu bất đắc dĩ trở thành người của quân đội, dưới trướng những kẻ cầm quyền. Sau 8 năm, chiến công của cậu đã nâng cậu trở thành một lão tướng huyền thoại của vương quốc, một chiến binh bất bại đã mang đến bình yên cho nơi này, và trở thành một kẻ có tiếng nói trong cung điện. Cậu đã trở thành Tổng chỉ huy của quân đội và được giao trọng trách cai quản thị trấn nhỏ này. Nhờ vậy, vùng ngoại ô này có vẻ yên bình hơn những nơi khác.
- Tôi trở thành công cụ chiến tranh, bảo vệ những kẻ chết tiệt đó chứ đâu phải người dân. Họ thậm chí bị liên lụy bởi "bom rơi đạn lạc" sau những lần chúng giao chiến với nơi khác. Thực lòng chẳng hiểu tại sao nơi này vẫn có thề bình yên như vậy nữa.
Cứ nhắc đến chúng lại khiến cậu vô cùng khó chịu. Những kẻ thối nát đó ngày ngày đàn áp nhân dân, rảnh rỗi lại đi gây sự với các nước láng giềng gần xa, thậm chí là các sinh vật cổ xưa trong khu rừng khiến cậu chưa bao giờ được nghỉ ngơi. Thanh kiếm sắt lạnh lẽo ngày qua ngày nhuốm đầy sắc đỏ, và trái tim cậu cũng vậy. Cậu cảm thấy những suy nghĩ tự trấn an về việc gia nhập quân đội "để trở nên mạnh mẽ hơn" giờ lại như tát thẳng một cái đau điếng vào khuôn mặt cậu, giáng xuống cho cậu thứ nghiệp báo nặng nề chất đống trong tâm can. Cậu muốn giải tỏa nó, muốn đạp hết những kẻ ngồi chễm chệ trên ngai vàng vốn không thuộc về chúng xuống hầm ngục để trừng phạt chúng ngay lập tức. Cậu muốn chúng trả lại gia đình cho mình, trả lại mẹ và chị cậu năm xưa bị chúng bắt đi, trả lại cha cậu vì tiền mà mất mạng dưới tay chúng.
Anh lặng lẽ nhìn cậu khi câu nói vừa kết thúc. Trong lòng như thể cuộn trào sóng lớn vỗ ào ạt vào bờ, đánh động đến những sinh vật nhỏ bé đang ẩn mình dưới cát, rất muốn lên tiếng nhưng lại không nói được gì. Cậu xoay người kéo gáy anh gần về phía mình, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách sáng rực kia để anh có thể cảm nhận được suy nghĩ của cậu.
- Anh hiểu ý tôi mà đúng không? Chúng ta... Đều... Vì vậy nên tôi không muốn ai giống như mình, tôi ghét phải cảm nhận nỗi hận thù của ai đó. Nó luôn khiến tôi thương cảm cho họ, và cho chính bản thân mình.
- Và với anh, tôi lại càng không muốn cảm nhận.
Ánh mắt hoang mang của người kia khiến khóe môi Minh Hiếu vô thức cong lên, giọng điệu trở nên ôn nhu rất nhiều so với lúc nãy. Cậu bày tỏ cảm xúc trong lòng, cảm thấy như thể không thể kiểm soát mà nói hết ra những gì cậu đã nghĩ về anh.
- Không biết tại sao, từ khi gặp anh, tôi đã bị anh cuốn hút.
- Tôi chỉ nghĩ rằng bản thân cảm thấy choáng ngợp trước vẻ ngoài của anh. Nhưng khi tiếp xúc với anh, anh luôn mang đến cho tôi cảm giác kì lạ. Tôi rất tò mò, rất muốn quan tâm, và... Rất đồng cảm với anh.
- Tôi đã cảm thấy chúng ta giống nhau.
Anh im lặng lắng nghe từng lời của cậu mà trái tim đập thình thịch đến lạ. Anh có lẽ đã hiểu được cái cách mà anh hướng về cậu từ lần đầu tiếp xúc, khi cậu băng bó, cậu quan tâm và bắt chuyện với anh. Có lẽ nó cũng giống với cậu. Khuôn mặt hai người từ lúc nào đưa sát lại, có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm áp giữa cái lạnh về đêm. Cậu nhẹ nhàng cất tiếng, vừa như dịu dàng khuyên nhủ, vừa như kiên định quyết tâm:
- Tôi muốn anh ở đây, để tôi có thể trở thành người anh có thể trông cậy. Tôi sẽ giúp anh, về việc của gia tộc. Đổi lại, đừng đi đâu hết, được không?
- Như vậy... Cũng có thể gọi là trả ơn-
Chưa để cậu dứt câu, anh đã đưa tay ra dấu cắt ngang lời người nọ. Hắng giọng một tiếng rồi cũng nhẹ nhàng cất lời, mang theo chút gì đó hạnh phúc trong lòng:
- Nếu đó là điều cậu muốn. Nhưng ơn của cậu, ta sẽ trả, nhưng không phải như vậy. Ta cũng sẽ giúp cậu, được chứ?
Ôm anh trong lòng, cảm nhận xúc cảm kì lạ đang dâng lên khi hai trái tim đã chung một nhịp đập làm cậu cứ ngẩn ngơ suy nghĩ. Dù chẳng là bao lâu, cũng chẳng biết là gì của nhau, nhưng cậu cảm thấy cuộc gặp gỡ này là định mệnh giữa anh và cậu. Họ gặp được nhau như vậy, cảm thấy ấm áp như vậy, phải chăng...
Khẽ lắc đầu, cậu không muốn suy nghĩ thêm nữa. Sao cũng được, cậu đang cảm thấy hạnh phúc. Nếu là vì anh, vì gia đình, cậu sẽ làm mọi thứ, sẽ trả lại mối thù mỗi người đã phải gánh chịu. Là bản thân cậu muốn như vậy.
Cậu nắm tay đưa anh dạo quanh khuôn viên phía ngoài. Cơn gió se lạnh về đêm không thể xua tan đi không khí ấm áp giữa hai người. Bất chợt có một giọng nói trong trẻo thu hút sự chú ý của anh và cậu:
- Tổng chỉ huy? Cậu đang làm gì ở đây vậy?
Trước mặt hai người là một thanh niên trắng trẻo, cao ráo. Cậu ta mặc bộ đồ lính gác, vác vũ khí trên vai. Nụ cười tỏa nắng đầy vẻ ngây thơ của cậu chói lóa đến mức khiến anh vô thức đưa tay lên rồi nheo mắt lại. Cậu ta có vẻ là người quen của Minh Hiếu. Hai người bắt chuyện rất vui vẻ, đến mức bỏ quên luôn anh đang đứng lù lù bên cạnh. Anh thấy vậy chỉ đứng im lặng quan sát, thầm cảm thán về sự chói lòa của cậu ta. Qua một lúc cậu ta mới nhìn thấy anh rồi tò mò hỏi:
- Minh Hiếu, người đi cùng cậu...
- À, anh ấy đang ở nhà của tôi. Hai người làm quen đi.
Người đó thấy vậy liền quay sang nhìn anh. Đang định cất tiếng chào thì khuôn mặt của anh làm cậu ta khựng lại, vô cùng bàng hoàng mà nhìn anh chằm chằm. Cậu ta lớn giọng lên tiếng, không hề giấu đi vẻ ngạc nhiên hiện hữu trên khuôn mặt:
- A... Hoàng Tử?! Người còn sống sao?!
Anh đang đứng thơ thẩn bên cạnh Minh Hiếu thì bị đề-xi-ben cao ngất ngưởng của cậu ta làm cho giật bắn mình. Định thần lại nhìn cậu ta một lúc thì sự ngạc nhiên cũng bao trùm lấy tâm trí. Xác định mình không nhìn nhầm, anh cũng lên tiếng đáp lời, giọng nói như vô cùng gấp gáp:
- Thái Sơn? Là em?!
- Sao lại... Như vậy là...
Cậu ta kích động đến mức không màng đến anh đang chết đứng và Minh Hiếu đang ngơ ngác bên cạnh mà lao tới ôm chầm lấy anh, giọng nói nức nở như sắp khóc:
- Không phải là mơ đúng không... Người còn sống thật sao...
Anh sau khi hoàn hồn cũng nhẹ nhàng bình tâm lại, xoa đầu cậu ta an ủi. Anh cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu, nhưng nhiều hơn là vui mừng. Bởi lẽ cậu chính là một trong những cận thần trung thành nhất của anh năm xưa, người mà anh lo nhất về việc cậu sẽ bị liên lụy đến cuộc thảm sát năm ấy. Cậu là trẻ mồ côi, chỉ kém anh 2 tuổi, vô tình gặp được anh và anh đã đưa cậu về, để cậu trở thành người thân cận của anh, nhưng nhiều hơn là một người bạn. Giờ đây thấy người quan trọng vẫn lành lặn trước mặt mình thế này, anh cũng cảm thấy an lòng.
- Hai người quen nhau sao?!
- À, cậu ấy từng là cận thần của ta.
Anh nhẹ nhàng giải thích cho Minh Hiếu đang hoang mang nhướng mày ở trước mặt. Còn Thái Sơn thì ôm chặt lấy anh, vô cùng kích động mà khóc nấc lên tiếng. Tưởng chừng chỉ là sự uất ức muốn giải tỏa nhưng lời nói thốt ra lại khiến cả anh và Minh Hiếu đang bần thần bên cạnh lặng người:
- Người... Biết không? Từ sau năm đó... Hức... Lũ phản động lên nắm quyền, ban xuống vương quốc địa ngục trần gian. Người dân vô tội bị chèn ép, bóc lột rất khủng khiếp. Em... Bị chúng đè xuống dưới trướng, trở thành con tốt của chúng, trở thành vũ khí cho chúng điều khiển. Chúng... Chúng còn đay nghiến em về người và hoàng tộc, nói nếu dám phản lại sẽ gi͏ết em...
- Chúng... Hức... Biến nơi này thành một mớ hỗn độn. Em vô dụng chẳng làm được gì... Chỉ có thể im lặng... Hức... Em chưa thể làm gì cho người...
Anh và cậu vẫn chưa thể tỉnh khỏi cơn bàng hoàng.
- Khoan... Cậu... Tức là anh...
- Nơi này là...
Vậy, chủ nhân của nơi này, của vương quốc này...
Là anh.
Anh là Hoàng Tử của Tiểu Vương Quốc Hyeth.
Nơi này chính là vương quốc mà gia tộc anh đã dày công gây dựng suốt bao đời, là mảnh đất bị nguyền rủa được nhắc đến. Cung điện lấp lánh phía xa kia, thuộc về anh. Và hoàng gia bị lật đổ, cũng chính là gia tộc của anh.
Vỗ về Thái Sơn đang nức nở trong vòng tay của mình, anh âm trầm nhìn về phía Minh Hiếu. Sắc mặt hai người không hẹn mà đen lại một phần, vô cùng lạnh lẽo liếc nhìn cung điện đang sáng rực trong đêm kia mà cảm thấy vô cùng chướng mắt. Có vẻ như, đây thực sự là định mệnh rồi. Anh và cậu đứng ở đây lại chính là những kẻ được số phận sắp đặt của câu chuyện này rồi.
Anh nhìn Thái Sơn, cố gắng trở nên dịu dàng trở lại mà thăm hỏi cậu một chút. Nghĩ đến việc cậu trở nên lạc lõng từ khi nhà anh gặp chuyện lại khiến anh bứt rứt vô cùng, không khỏi có chút gì đó tự trách.
- Vậy... Giờ em đang ở đâu? Sống như thế nào?
Thái Sơn cố gắng bình tĩnh trở lại đáp lời anh. Về việc này, cậu thực sự không muốn làm anh lo lắng, nhưng uất ức trong lòng lại không thể kiềm chế được nữa.
- Em yếu đuối... Nên chỉ là một thằn͏g͏ lính quèn, ở chung với những kẻ cùng phận ở tòa lâu đài cũ phía sau thôi. May mắn trở thành cấp dưới của Tổng chỉ huy nên cũng bớt khổ đi một chút. Cậu ấy trẻ hơn em nhưng giỏi giang và mạnh mẽ như vậy... Em lại chẳng làm được gì...
Nghe cậu tự trách mình như vậy làm anh vừa thương vừa buồn cười, đưa tay gõ trán cậu cái "chóc" rồi mắng yêu vài câu. Minh Hiếu thấy vậy cũng bật cười tiến gần lại hai người còn ôm nhau chặt cứng kia, an ủi người "cấp dưới ngốc" của mình. Cậu ấy giống như một đứa con nít vậy, khiến cả anh và cậu đều cảm thấy như cục bông cần được bảo vệ.
- Nếu đã là người thân cả, sao anh không về chỗ tôi luôn?
Thái Sơn đang đứng chống nạnh bĩu môi nghe anh mắng nhiếc thì câu nói của cậu làm cậu ta khựng lại, não bộ tạm thời chưa tải được hết dữ liệu nên cứ lắp bắp hỏi:
- Hả...? N-như vậy cũng được sao?
Sau đó lại như nhớ ra gì đó lập tức quay phắt về phía anh, nắm lấy bả vai anh lắc lắc điên cuồng, gấp gáp lên tiếng hỏi. Sự kích động của cậu lại một lần nữa xuất hiện làm đầu óc anh quay cuồng mà nghe chữ được chữ mất.
- Khoan? Thế hai người là gì của nhau thế?! Sao người lại ở nhà của Tổng chỉ huy vậy?!
Thấy khung cảnh hỗn loạn trước mắt, Minh Hiếu vội tách hai người ra rồi trấn tĩnh Thái Sơn vẫn còn đang cuống quýt, xong cũng nhanh chóng quay qua mà xoa xoa lưng anh vài cái giúp anh bình tâm lại. Nghe đến câu hỏi của anh ta thì liền khựng lại, suy nghĩ trong đầu tự dưng rối lại thành một đoàn làm cậu nhất thời không biết phải giải thích như thế nào. Anh đang đưa tay xoa xoa thái dương bên cạnh cũng hơi giật mình nhưng đã rất nhanh bình tĩnh lại mà trả lời người cận thần ngốc của anh. Tranh thủ đánh trống lảng để về nhà thôi chứ anh thấy hơi mệt rồi.
- À... Chuyện dài lắm. Đi về trước đi, chúng ta sẽ kể cho cậu.
Cả ba người cùng nhau trở về ngôi nhà của Minh Hiếu. Trên đường đi Thái Sơn cứ líu lo không ngừng làm anh thấy vừa vui vừa phiền. Thật là, từ hồi còn ở cung điện đã vậy rồi, luôn vui vẻ lạc quan bắt chuyện với anh làm u ám trong lòng do ảnh hưởng từ hắc ma pháp cũng xua tan phần nào. Hai người say sưa ôn lại chuyện cũ không để ý rằng vẫn còn một người bên cạnh đang sầm mặt, kéo đến mây đen sấm chớp đầy trời.
Sao bây giờ tên này nhìn đáng ghét vậy? (°ㅂ°╬)
Nghiêm túc ngồi vào bàn để bắt đầu câu chuyện, anh và Minh Hiếu cùng kể lại mọi chuyện cho Thái Sơn. Trong lúc kể lại giọng điệu của hai người vô cùng đáng sợ khiến Thái Sơn cảm thấy rét lạnh. Cậu ta nghe xong cũng âm trầm nhìn hai người, trong lòng mang một cổ cảm giác kì lạ. Bất giác lại nhớ đến những điều mà cậu luôn cảm thấy quen thuộc khi nhìn Minh Hiếu. Cậu ta... Rất giống chủ nhân của cậu. Họ rất giống nhau.
- Vậy... Tổng chỉ huy đã cứu người sao?
- Ừ...
Anh như cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn khi nghĩ đến chuyện đó, dù đã thoát ra ngoài nhưng cảm giác bị trói buộc trong tòa lâu đài đó vẫn âm ỉ trông trái tim anh, như thể một phần linh hồn đã ch͏ết ở nơi đó. Minh Hiếu thấy anh như vậy liền dịu dàng kéo anh vào lòng, muốn an ủi anh một chút. Có vẻ đã quen với điều này nên anh không hề phản ứng, cứ thế như một chú mèo nằm im lìm trong lòng chủ. Thái Sơn thấy một màn như vậy liền không kiểm soát trưng ngay ra một vẻ mặt vô cùng khó coi, bao nhiêu cảm xúc trong lòng bay biến sạch mà vô cùng khinh bỉ nhìn hai người tình tứ trước mặt. Cố gắng bày ra vẻ không quan tâm, cậu ta hắng giọng lên tiếng, dù ánh mắt vẫn len lén liếc về phía họ:
- Ờm... Vậy... Giờ ta sẽ làm gì? Ạ?
Cuối câu cậu ta cố tình hét thật to để thanh tỉnh hai người trước mặt, cùng một biểu cảm "nhìn thấu hồng trần" dọa hai người giật bắn mình vội tách ra. Anh ho khan một tiếng rồi cũng bình tâm lại đáp lời cậu, mặc dù tay phải vẫn đang lén lút nắm chặt Minh Hiếu ở phía dưới bàn. Từ góc độ của Thái Sơn sẽ không thấy nhưng cậu ta biết hết, nhìn cái biểu cảm kia là rõ mồn một còn gì?! Đáng ghét quá! Không là gì của nhau sao mà thân thiết quá vậy?! Hoàng tử, người đừng dễ dãi vậy chứ! (ʘдʘ╬)
Minh Hiếu thấy cấp dưới của cậu bày ra vẻ "ghen tỵ" như vậy thì bật cười. Vốn muốn trêu anh ta một chút nhưng lại thôi. Cậu cũng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc rồi lên tiếng:
- Lật đổ chúng, rồi lấy lại những gì vốn thuộc về ta. Chỉ vậy thôi.
Ba người trầm ngâm nhìn nhau, nơi đáy mắt ánh lên tia lửa hận thù, thứ đang duy trì nguồn sáng ít ỏi cho linh hồn của họ. Nhất định, không chỉ là trả thù, mà phải lấy lại những điều vốn thuộc về họ, một cuộc sống yên bình mà họ vốn có. Diệt trừ tận gốc, giải quyết những ân oán để không liên lụy đến một ai nữa. Nhất định.
Về đêm, ánh trăng nhẹ nhàng phủ lên hai thân hình trên chiếc giường trắng, dịu dàng, bình yên đến mức không gian như ngưng đọng, bao trùm lấy những ngại ngùng trong lòng. Anh quay sang nhìn vào khuôn mặt của Minh Hiếu nằm bên cạnh đang ngủ say sưa mà lòng thầm oán trách, có thể ngủ ngon như vậy thật chướng mắt. Không hiểu tại sao nhưng cậu nhất quyết để anh ngủ cùng mình, vô cùng dứt khoát khiến anh không thể phản kháng, muốn cầu cứu Thái Sơn nhưng cậu cận thần ngốc của anh từ lúc nào đã say giấc trên chiếc sofa giữa nhà, hoàn toàn không biết trời trăng mây gió gì nữa. Cậu thì ngủ say như vậy, còn anh cứ không thôi trằn trọc mà nhìn cậu chằm chằm, tình huống kì lạ này là gì vậy chứ, nằm cạnh cậu ta như vậy, có kì quặc quá không? Leo đến cả giường người ta mà nằm như vậy có sao không? Trời ơi, cái gì vậy chứ, mày điên rồi Thịnh ơi!!! Nhưng mà, là cậu ta nhất quyết kéo mình lên, với lại cùng là nam nhi, ngượng cái gì chứ! Bình tĩnh, bình tĩnh đi!
(//д//)
Suy nghĩ trong đầu cứ nhảy liên tục làm anh rối thành một đoàn lăn qua lăn lại, vô tình đánh động Minh Hiếu đang say giấc bên kia dù hai người không nằm quá gần nhau. Cậu mang khuôn mặt ngái ngủ dứt khoát kéo anh vào lòng, để anh dựa vào người mình. Anh giật bắn mình muốn tách cậu ra nhưng đôi tay săn chắc đã vòng qua eo anh giữ chặt từ khi nào, không tách ra được. Hơi thở nóng rực phả vào tai khiến anh đứng hình, giọng nói trầm thấp mang vẻ biếng nhác vô cùng gợi cảm như mật ngọt rót vào tai của cậu làm anh sững lại, cơ thể mềm nhũn triệt để biến thành con mèo nằm trong lòng cậu:
- Anh chưa ngủ sao...? Có gì khó chịu à...?
Anh không dám làm gì nữa, ngoan ngoãn nằm im mặc cậu ôm mình. Anh không biết cậu sẽ còn khiến anh bấn loạn đến mức nào nữa, không muốn nghĩ đến chút nào. Nằm yên lặng nhớ về những chuyện của hôm nay, thầm cảm thán rằng nhiều bất ngờ thật đấy, chỉ một thời gian ngắn như vậy. Những cung bậc cảm xúc của hôm nay đã để lại trong lòng anh một dòng chữ trên cát, dù thời gian tàn nhẫn cuộn sóng đến vùi lấp, nhưng nơi đó đã từng rất đặc biệt, một thứ gì đó rực rỡ đã tồn tại, rất đẹp đẽ và đáng nhớ trong kí ức của anh. Anh... Thực sự rất hạnh phúc.
Từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, hôm nay anh cảm thấy quá mệt rồi, chỉ muốn dành một chút thời gian để bản thân nghỉ ngơi sau từng ấy năm dài đằng đẵng, tưởng chừng là vô tận. Một hành trình mới sẽ bắt đầu, mang đến cho anh những tia nắng tươi mới rực sáng cả vực thẳm tối tăm, kéo anh lên mặt đất khỏi bóng tối ác nghiệt, mang đến cho anh một khởi đầu mới, tươi sáng và yên bình.
Ở giữa nhà, ánh nhìn có chút ghen tỵ nhưng yêu thương của Thái Sơn hướng về hai người trên giường, dù không khỏi dấy lên chút khổ sở trong lòng nhưng nhìn người mình thương hạnh phúc như vậy, cậu đã chấp nhận số phận rồi. Dứt khoát vùi đầu vào gối, cậu không muốn nghĩ thêm gì nữa. Có thể hai kẻ "ngốc" kia không nhận ra, nhưng người trong cuộc thường mù tịt, người ngoài cuộc lại sáng suốt nhất, làm sao lại không thể nhận ra cái cách mà họ hướng về nhau như vậy. Nghĩ đến mình là người hiểu nhất, cậu cảm thấy có chút bất lực. Thôi thì, cậu không phải là nhân vật chính rồi, buông bỏ thôi, nhỉ?
Ánh trăng sáng rực phủ lên chiếc giường trắng như muốn thay cậu gửi lời chúc phúc đến hai người đó, là hai người cậu ngưỡng mộ và yêu quý nhất. Cậu nhất định, sẽ không để họ phải trải qua điều gì tồi tệ nữa. Họ đã đủ mệt rồi.
=================================================
P/s: 2 chap ~6000 chữ ghép vào nên dài vl
* Truyện gốc tui viết bên Mangatoon, nay chuyển hộ khẩu cho em nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com