14 · 𝓻𝓲𝓹𝓹𝓵𝓮 .
#14 — ripple · ۶ৎ
yn im lặng. tay cầm điện thoại khựng giữa không trung, cảm giác nóng ran ở cổ gáy như lan dần khắp sống lưng.
tin nhắn của dương vẫn loé sáng trên màn hình. bốn dòng ngắn ngủi mà khiến tim em nhảy nhót một cách bất an. còn giọng hiếu thì đều đều, tưởng vô tâm mà như từng chữ một đang cắt sâu.
"trả lời đi chớ, vợ"
yn xoay đầu nhìn anh. hiếu ngồi sát sau lưng em, tay vẫn siết hờ quanh eo, ánh mắt nửa tỉnh nửa trêu đùa — mà em biết rõ, đó là cách anh che đậy sự khó chịu.
"mày ghen hả ?" — em hỏi, giọng khàn nhẹ sau một ngày dài mệt mỏi.
hiếu nheo mắt, nhếch mép — "không, tao chỉ đang giữ đồ của tao thôi"
yn bật cười, nhưng trong tim thì không thấy buồn cười chút nào.
"tụi mình là đồ của nhau hồi nào vậy ?"
hiếu không đáp liền. chỉ rướn người sát hơn, cằm gác lên vai em, thở dài một cái thật khẽ.
"mày biết rõ còn gì"
···
sáng hôm sau, yn trang điểm nhẹ rồi đi đến trường quay, rehearsal cho livestage 3. em không định đến rehearsal đâu, chỉ định xem bữa ghi hình chính thôi. là do chị hoàn mỹ và thành an cứ nằn nặc đòi em đến cho bằng được.
hiếu tới sau. áo phông đen, tóc vuốt nhẹ, bước vào là khiến cả phim trường xôn xao như thường lệ. dương có mặt ở đó từ sớm. thấy yn từ xa, cậu vẫy tay, cười tươi rói.
"chị yn !"
em cũng gật nhẹ, mỉm cười.
"sáng sớm mà năng lượng dữ"
trần đăng dương cười híp mắt, tay còn cầm chai nước suối chưa khui. hôm nay cậu mặc hoodie xám trơn, tóc rũ xuống che bớt trán. nụ cười của cậu mang hơi hướng trẻ con nhưng lại có chút gì đó rất thật — rất khác với cái kiểu dở dở ương ương của ai kia.
"chị ăn sáng chưa ? em có mua thêm bánh nè"
"... chị chưa, mà em mua thêm cho chị hả ?"
"ừm, tại lần nào cũng thấy chị ôm bụng đói mà vẫn cười á"
rồi yn bật cười. cái cảnh đó lọt hết vào mắt trần minh hiếu. anh đứng từ xa, tay đút túi, mắt dõi theo em từng bước.
bảo khang huých nhẹ vai anh, nhỏ giọng.
"vừa vừa thôi ba. người ta nhìn vô tưởng chia tay rồi bây giờ"
hiếu liếc khang một phát rồi quay đi.
*
chừng nửa tiếng sau, khi yn và dương đang ngồi nói chuyện xôn xáo cùng chị bảo anh, hiếu từ đâu tiến lại, thản nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh em. tay vô thức khoác ra sau lưng em, không chạm vào nhưng đủ gần để ai cũng thấy rõ.
dương chớp mắt.
"anh hiếu với chị thân ghê ha"
hiếu nhoẻn miệng, giọng nhẹ hều.
"vợ chồng mà, thân là đúng rồi"
dương sững người trong 1s. ánh mắt dương từ từ chuyển sang em, như đang chờ một lời đính chính. nhưng em không nói gì. không phủ nhận, không xác nhận. chỉ ngồi im.
hiếu liếc sang em, khoé môi khẽ nhếch lên.
im lặng nghĩa là đồng ý.
···
chiều tan quay, trời đổ mưa bất ngờ. yn đứng trước mái hiên studio, tay giữ nón, mắt nhìn mưa trắng xoá ngoài đường.
dương từ phía sau bước đến, chìa cái dù màu xanh navy.
"chị, để em đưa về, em đi ngang mà"
"thôi... chị chờ anh hiếu"
"à"
cậu ngập ngừng một chút — "tụi chị là thiệt hả ?"
yn quay sang, mắt chạm mắt. có những điều không thể nói rõ. không thể phủ nhận, cũng không thể khẳng định.
···
tối đó về nhà, hiếu đang ngồi ở ghế sofa, laptop mở nhưng không gõ gì. thấy em bước vào, anh ngước lên.
"dương chở mày về hả ?"
em không đáp.
"tao nói rồi mà, đừng có để người khác có cơ hội. nhất là... lúc tụi mình còn trong hợp đồng"
yn nhíu mày.
rồi tóm lại vẫn là hợp đồng.
"vậy chứ mày làm gì tao được ?"
hiếu tặc lưỡi, đứng dậy, tiến tới gần. rất gần.
"mày biết tao sẽ làm gì mà"
tim em đập thình thịch. không phải vì sợ. mà vì... không hiểu sao vẫn luôn chờ cái cách anh dùng đôi mắt đó nhìn mình — không còn là bạn thân, không còn là đóng giả, mà là muốn chiếm lấy.
câu chuyện của cả hai... có lẽ đã không thể quay đầu được nữa.
۶ৎ
꩜𝚓𝚞𝚜𝚝𝚜𝚠𝚎𝚎𝚝𝚒𝚎_
𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com