"cái gì? thật à?"
thái sơn như không tin vào sự thật mà hỏi lại, minh hiếu cầm ly nước trên tay hết nhìn ly rồi lại nhìn người gật đầu xác nhận
"ừm, tao cũng không tin đâu cho đến khi tao xác nhận đúng là như vậy"
đức duy cũng bất ngờ không kém mà thản thốt
"oh shit, không thể tin nổi"
"không ngờ vị bác sĩ đó lại là chồng nhỏ tương lai của mày"
"quả thật trái đất này tròn"
"tròn thật nhưng mà em ấy đòi làm hôn nhân hợp đồng với tao"
cười bất lực
"hợp đồng hôn nhân?"
"ờ, em ấy nói vì ông mới kết hôn với tao chứ không có thêm ý nào nữa hết"
"chủ tịch trần cũng có lúc này à?"
"chịu rồi"
"bạn thân của cậu ta với cậu ta thật giống nhau"
cười với nụ cười chua chát
"vướng vào yêu lại khổ thân ra"
"thôi cố lên vì một tương lại có vợ đẹp"
"phải, phải, nói đúng lắm"
ba người cùng nhau trò chuyện rất lâu đa phần điều nói đến chuyện công việc ở công ty và ở bang của hắn, hắn là con một của nhà họ trần mới lên năm hắn đã phải ra nước ngoài ăn học và rèn luyện bản thân để được ngồi vào chiếc ghế chủ tịch khi mới hai mươi tuổi, mười ba năm ngồi vào ghế chủ tịch hắn chưa một lần để lộ thân phận cũng như gương mặt của mình vì lần này bang hắn có một mối làm ăn lớn cần hắn ra mặt không ngờ lại bị bắn lén một viên đạn chí mạng như vậy phải nói trong cái xui cũng có cái hay đi, hay là khi hắn gặp được y một con thỏ trắng xinh đẹp, đáng yêu....
"tôi đến khám cho anh lần cuối rồi anh sẽ được một bác sĩ khác phục trách"
mở cửa phòng bệnh bước vào
"vậy nhờ bác sĩ khám cho nó giùm tôi"
kéo tay đức duy đi ra khỏi phòng
"em chưa tan ca trực à?"
nhìn thành an đang loay hoay khám cho mình
"khám cho anh xong là tôi tan ca trực, có chuyện gì à?"
"có, hai ngày nữa nhà tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn không biết em có thể đến không?"
"tại sao tôi phải đến?"
"tôi hôm đó sẽ lộ diện và thông báo chuyện hôn sự mà ông tôi muốn, cần phải có em"
"không có được không?"
"em không muốn đến?"
"ừm, tôi không thích chỗ đông người"
"tiếc thật, em ấy không muốn đến"
"chuyện thông báo hôn sự giao hết cho anh, tôi sao cũng được"
chuẩn bị rời đi thì bị hắn giữ tay lại
"tôi xuất viện luôn hôm nay được không?"
"anh muốn?"
rút tay ra khỏi tay của hắn
"tôi thấy mình ổn hơn rồi muốn xuất viện, không muốn ai đụng chạm vào cơ thể mình ngoài em ấy hết"
"anh muốn vậy thì được thôi, gọi người nhà vào làm giấy xuất viện đi"
nhanh chân bước ra khỏi phòng
"thật là em ấy còn không thèm để lại một câu quan tâm nào hết"
nhìn theo bóng lưng rời đi của thành an, sau khi làm xong thủ tục xuất viện hắn nhanh chóng quay chở lại biệt thự của mình
"cậu chủ mới về"
cúi đầu
"mẹ tôi khi nào về tới vậy?"
ngã lưng xuống ghế sofa
"khoảng ba mươi phút nữa bà chủ sẽ đáp chuyến bay"
nhìn đồng hồ trên tay
"tôi còn mệt, khi nào mẹ tôi về thì cứ nói với bà ấy tôi trên phòng"
đứng lên rời đi
"đã rõ thưa cậu"
•
"cuối cùng cũng được nghỉ ngơi"
ngã lưng xuống giường
📞
📞: con nghe nè mẹ
📞: tối nay không trực thì đến
nhà hàng xxx đi.
📞: có chuyện gì vậy mẹ?
📞: bạn mẹ từ nước ngoài về
hẹn ra nhà hàng dùng cơm
📞: thì có liên quan gì đến
con đâu mẹ
📞: một là đến hai là anh dọn
về nhà ở ngay cho tôi
📞: rồi rồi, con đến
📞: có cả con trai của bạn mẹ
đến nữa nên nhớ ăn mặt cho
đàng hoàng vào
📞: con biết rồi mà mẹ
📞: bảy giờ phải có mặt, nhanh
chuẩn bị đi
tắt máy
"ui trời ơi, tôi khổ quá mà"
nằm lăn qua lăn lại trên giường than thở, nhìn đồng hồ trên tay
"năm giờ chiều luôn rồi"
thành an nhanh chóng đứng lên lại tủ đồ lựa chọn một bộ đồ lịch sự
"áo sơ mi trắng với quần tay đi cho lẹ, mình làm biếng quá rồi"
sau khi tắm rửa xong xuôi em nhanh chóng chuẩn bị tươm tất rồi rời khỏi nhà đến chỗ hẹn, dù em chuẩn bị rất sớm nhưng lúc đến nhà hàng cũng đã là bảy giờ mười lăm, gấp gáp đỗ xe vào vị trí rồi chạy nhanh vào số phòng mà trước đó mẹ em nhắn sẵn
"xin lỗi con đến trễ ạ"
cúi đầu xin lỗi không kịp nhìn người trong phòng
"không sao đâu con, an dạo này lớn quá, đẹp trai hơn nhiều"
đi đến dắt tay em kéo vào ghế ngồi, lúc này em mới kịp nhìn lên nhìn những người trong phòng
"là anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com