Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Tú ATus | Quy tắc ngầm

Gã nheo mắt nhìn ra cửa sổ, ánh nhìn gã xa xăm một cách vô định, gã rít nhẹ điếu thuốc trong tay, thẫn thờ thở ra làn khói xám mờ ảo, gã cúi đầu nhìn người đang thở đều đều trong lòng, bàn tay thô ráp của gã đặt trên đôi vai trần của em xoa nhẹ, sự mềm mại ở đầu ngón tay khiến gã thoải mái

Gã không hiểu tại sao, dạo gần đây gã luôn thấy bất an, lòng gã cứ lâng lâng một cảm giác khó chịu, nhưng không hiểu đó là gì, em dạo này rất hay đi đóng phim, vì dự án sắp tới khá nặng so với em, những cảnh hạnh động tâm lý rất nặng nề, mỗi lần em về đều là những vết thương lớn nhỏ, khi thì xây xước tay chân khi thì là khuôn mặt xinh đẹp của em, gã đã tỏ ra tức giận với điều đó một cách vô lý, và đã lớn tiếng với em, nhìn gương mặt ngơ ngác không hiểu bản thân đã làm điều gì sai của đối phương khiến lửa trong lòng gã như được dịu xuống, thật không nỡ

Và tính tình em dạo này cũng là vấn đề khiến gã lo lắng, gã để ý mỗi khi đi quay về khuôn mặt em luôn mang một vẻ thất thần, ánh mắt sợ hãi điều gì đó, sự bất an của em luôn hiện rõ qua từng cử động mắt của em, nhưng khi gã hỏi thì em đều nói qua loa, cứ như né tránh gã. Em dạo này cũng rất hay giật mình và khá nhạy cảm, chỉ một hành động đụng chạm bất ngờ từ gã cũng khiến em giật thót và biểu cảm em hoảng sợ vô cùng. Gã lo, gã biết rằng đã có điều gì đó xảy ra với em rồi, nhưng em của gã tuy bình thường ngoan ngoãn, nhưng cũng chính vì sự hiểu chuyện tới cứng đầu đó mà luôn ôm mọi chuyện một mình, em chẳng chịu nói cho gã biết đâu

Em không nói thì gã tự tìm, có gì làm khó được gã, chỉ cần liên quan đến ngừoi của gã, gã muốn biết

Hôm nay gã bất ngờ ra set quay của em mà không muốn báo trước, sự xuất hiện đột ngột của gã làm cho mọi người trong trường quay khá bất ngờ, nhất là em, trong đáy mắt long lanh của em loáng thoáng vài tia vui mừng nhưng đâu đó vẫn là sự lo lắng. Em diễn rất tốt, gã khoanh tay ngồi cạnh đạo diễn mỉm cười rất hài lòng với sự tiến bộ của em

Cả set mọi người vẫn làm việc bình thường, không có điều gì bất thường xảy ra ở đây cả, nhưng với một người tinh ý như gã, làm sao có chuyện gì qua được đôi mắt của gã được, nhìn vào thì có vẻ rất ổn định đi, nhưng biểu cảm của mọi người cứ nhìn gã rồi khi gã nhìn lại thì lại vội né tránh ánh mắt gã, gã nhíu mày với không khí lạ lẫm nơi đây, cảm giác mọi người đều đang rất lo lắng, như che giấu điều gì đó, gã cũng không muốn lật tẩy, gã giả vờ nghe điện thoại xong đứng lên đi ra ngoài như có việc gấp. Mọi người trong trường quay đều dõi theo bóng lưng gã cho đến khi khuất dạng sau cánh cửa mới thôi, em thì đang đọc kịch bản thấy gã đi thì vội đứng lên chạy theo như muốn nói gì đó, chợt một giọng nói như kéo ngược tâm hồn em lại phía sau, em giật thót khi nghe người đó gọi

- Hiếu? Em đi đâu vậy? Cảnh em sắp bắt đầu rồi đấy!

Là vị đạo diễn, em thở hắc ra rồi quay người bước lại vào trong, trước khi đi còn không quên liếc nhìn về phía cánh cửa như lưu luyến điều gì đó

- à, em vào phòng chờ gặp anh một chút?

Về phía gã, gã đã đi đâu đâu, vừa ra khỏi cửa liền núp vào một góc rình, ai đời một vị giám đốc như gã vây giờ phải lúp lúp ló ló như ăn trộm thế ai, hên mọi ngừoi đang làm việc nên hành lang khá vắng chứ thôi lại có tin đồn nữa cho xem, thật mất mặt mà. Đang ai oán than vãn, đột nhiên cánh cửa mở ra, gã giật mình nép người vào sau bức tường chỉ hé ra một bên mắt quan sát

"Đang quay mà đi đâu vậy?"

Gã nhíu mày khó hiểu khi thấy người bước ra là em, theo sau còn có là đạo diễn của bộ phim này, cả hai đều không biết tới sự hiện diện của gã mà đi thẳng về phía phòng chờ

"Cạch"

- có chuyện gì vậy anh? _ em nheo mắt nhìn hắn, cố giữ một khoảng cách nhất định với hắn

- à, cũng không có gì? Chiều này em rảnh không? _ hắn vừa nói vừa mỉm cười, gương mặt hắn nhăn nhúm lại theo nụ cười của hắn làm em phát sợ, hắn tiến tới phía em, nhưng em lùi lại

- nếu anh kêu em vào đây để bàn chuyện tư thì em không có gì để nói với anh _ mặt em đanh lại, lách người qua khỏi hắn muốn đi ra ngoài nhưng đã bị hắn chặn lại

- anh làm gì vậy? _ em kinh hãi như nhận ra hắn đang chốt cửa lại, tiếng chốt khoá vang lên lanh lảnh khiến em lạnh người đi. Chết tiệt...sao em lại sơ sẩy đi cùng hắn ra đây chứ? Đáng lẽ em nên từ chối và ở lại phim trường thì tốt hơn

Em luồn tay ra phía sau, cố giữ bình tĩnh để hắn không phát hiện ra, tay nhanh thoăn thoắt bấm vào số điện thoại của gã, hắn từ từ tiến lại gần em, em cứ vô thức lùi lại đến khi bắp chân đụng phải chiếc ghế sofa phía sau mà ngã ngồi xuống đó. Em hoảng rồi, lúc này em chỉ mong là gã thôi, gã xuất hiện đi, làm ơn

- gì đâu mà em hoảng loạn gì vậy bae

Hắn từ tốn ngồi xuống cạnh em, tay hắn khoác vòng qua sau lưng ôm lấy người em về phía hắn. Em nghiêng người né tránh thì hắn liền siết chặt tay đang nắm lấy vai em hơn, làm em đau điếng.

- em có muốn đóng phim điện ảnh không?

- em nghĩ sao nếu mình được góp mặt làm vai chính trong bộ phim sắp tới của anh

- nhưng...cái gì cũng có quy tắc hết cưng, em biết mà, em nghĩ em rành nữa đó

- anh nói bậy gì vậy? _ em giật mình khi nghe lời nói của hắn, lập tức trừng mắt nhìn hắn. Nhìn điệu bộ hung dữ của em, hắn đột nhiên bật cười, đưa tay nâng cằm em lên nhìn thẳng vào mặt hắn

- đừng tưởng tôi không biết em và cái tên giám đốc trẻ kia có mối quan hệ gì

- anh...

- tôi không chắc là mình có thể giữ mồm giữ miệng đâu nha

- anh muốn gì?

Hắn bật cười, đôi tay đặt trên cằm em buông ra, di chuyển qua vén nhẹ mấy cọng tóc bên tai em, rồi thu tay về chóng cằm nhìn vào khuôn mặt đang giận dữ của em

- muốn một đêm nồng cháy của em

- nhảm nhí

Em khó chịu muốn đứng lên thì bị bàn tay trên vai ghì xuống, hắn đột ngột tấn công qua, áp môi hắn lên môi em mà hôn xuống, em giật mình quay đầu né tránh nhưng gáy đã bị người kia giữ lại, mùi vị của hắn lan toả khắp khoang miệng em khiến em phát nhợn, chống tay lên ngực hắn muốn đẩy ra, hắn càng ghì em xuống sofa, hoàn toàn không lối thoát.

"Phập"

- con mẹ nó _ hắn lùi xa khỏi người em, đưa tay lên khoé môi, máu tươi còn đang chảy ra không ngừng, em cắn hắn

- rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả? _ hắn tức giận tiến tới tát thẳng vào mặt em, xong đè lên người em, đôi tay to lớn của hắn nắm chặt cổ áo em dùng một lực mạnh mà xé rách hoàn toàn

- anh điên à? _ em hoảng, đầu óc choáng váng do cú tát vừa rồi của hắn, chưa định hình kịp đã bị hắn áp chế dưới thân

Hắn một lần nữa cuối xuống chiếm lấy môi em, tay hắn bóp lấy xương hàm của em để em không thể nào cắn hắn được nữa, bàn tay kia không yên định mà sờ soạn trên thân thể em, em rợn người khi cảm nhận được độ thô ráp từ bàn tay hắn.

Về phần gã hiện tại gã đang phát điên đến nơi, vì một phút lơ đễnh mà mất dấu em, cả hai khuất sau hành lang rộng lớn, gã nãy giờ chạy từng căn phòng để tìm đến cả từng buồng trong nhà vệ sinh gã còn chẳng muốn bỏ qua.

"Rốt cuộc em đang ở đâu vậy Hiếu"

Nhìn chiếc điện thoại trong tay vẫn giữ cuộc gọi với em, cuộc trò chuyện khi nãy của em và hắn khiến gã phát điên, gã rào trước đón sau thế đéo nào lại không đề phòng người trong công ty, trong khi người tiếp cận em thì không ít, ấy thế mà gã lại nuôi ông tay áo, nuôi khỉ vào nhà, thoải mái thả em đi quay để rồi bây giờ em của gã lại lâm vào tình cảnh này. Gã sợ lắm, lòng gã bây giờ như lửa đốt, chắc hẳn em đã tuyệt vọng lắm, nhớ lại ánh mắt mừng rỡ của em khi hôm nay gã bất ngờ đến trường quay mà gã lại đau xót trong lòng, em thấy an toàn khi có gã sao

Đứng trước căn phòng cuối cùng ở dãy hành lang, gã đưa tay vặn nắm cửa

"Khoá sao?"

- có ai trong đó không?

Gã có thể nghe giọng bản thân qua loa điện thoại, hiểu rồi. Gã lùi ra vài bước, vung chân đạp mạnh vào cánh cửa trước mặt, sau 3 cú đạp của gã cuối cùng cánh cửa cũng mở tung. Mặt gã tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, em ngồi thất thần trên sofa, quần áo sộc sệch, chiếc áo thun mỏng bị rách toạt ra làm hai, gã nhíu mày khi thấy trên hõm cổ em có vài vết đỏ đến chói mắt, liếc qua tên đạo diễn nào đó. Hắn lật đật chạy về phía gã

- giám đốc tôi không hiểu tại sao trong công ty lại có loại người này

Hắn nói đoạn ngước mặt lên thâm dò biểu cảm của gã, gã liếc nhìn gã nhướn mày ra hiệu nói tiếp, thật sự tâm tình gã lúc này không tốt lắm nha, thật sự muốn bóp chết con người đang lải nhải trước mặt. Em lúc này cũng quay đầu qua nhìn thẳng vào mắt gã, gã có thể thấy được góc mắt em đỏ hoe, hàn mi dài rung rung vẫn còn đọng lại ươn ướt, em đã khóc sao? Tên này làm em khóc sao, gã có thể thấy được khuôn mặt bất lực của em, thấy được bờ vai run rẩy của em, sự tổn thương trong đáy mắt của em nhìn gã, em sợ gã tin vào hắn, em sợ gã sẽ chê trách em, em sợ gã sẽ vứt bỏ em, trong lòng em lúc này cũng vô cùng hỗn loạn, gã có thể thấy được qua từng cử động ánh mắt của em. Nhưng em ơi em đừng sợ, gã tin em, gã sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com