Hurrykng/Song Luân | từ giả thành thật (2)
Hôm nay là ngày có bài tập nhóm, và bằng một ma lực nào đó thì Trần Minh Hiếu lại chung nhóm ngay với Phạm Bảo Khang, em chẳng biết là lúc đấy Bảo Khang đã cười đến toát cả mồm ra đâu
Và dĩ nhiên làm bài nhóm thì các dịp gặp mặt nhau hay làm việc cùng nhau sẽ thường xuyên hơn, thậm chí là có thể có những buổi sang nhà nhau nữa, tưởng tượng đến thôi là Khang đã thấy lâng lâng trong lòng rồi, cứ cái đà này thì Trường Sinh thua rồi bạn ơi
- Khang! Chiều mày rảnh không? _ đúng như dự đoán, một người có trách nhiệm như Hiếu thì em đã làm việc với nhóm ngay khi có đề tài
- hả rảnh chứ rảnh chứ _ Bảo Khang mỉm cười đến ôn nhu, điều này làm em nhà hơi rợn người, xua đi suy nghĩ trong đầu Hiếu cố bình thường nhất có thể, gì đâu mà lo nhóm tận 4 người cơ mà
- thế học xong sang nhà tao làm bài nha
.
- ủa sao có mỗi mày vậy? Hai đưa kia đâu? _ Hiếu bất ngờ nhìn con người đứng trước cổng nhà mình, ngó nghiêng một hồi cuối cùng cũng không nhịn được mà cất tiếng hỏi
- à tụi nó có việc bận nên chỉ mỗi tao thôi, dặn là để hôm sau tụi nó làm bù nên mày cứ chia việc đi _ Bảo Khang vui vẻ
" flashback
- 2 đứa tụi bây chiều này đi đâu chơi đi, đừng có qua nghe rõ chưa? _ Bảo Khang chặn đường buông lời đe doạ
- còn bài tập thì sao ạ....
- bữa sau làm bù
"
Thỏ con Minh Hiếu làm sao mà ngờ được khúc này chứ. Em thì vẫn ngây thơ ậm ừ đứng nép qua một bên cho Bảo Khang vào nhà
- này học sinh giỏi? Phòng cậu có gì vui không? _ Phạm Bảo Khang bất ngờ lên tiếng hỏi, Minh Hiếu ngẩng mặt nhìn anh khó hiểu, vui là vui sao? Làm bài thì làm bài đi, vui là vui cái gì
- có tao vui nè má chứ gì vui ba _ em phì cười, buông một câu nói đùa
Đột nhiên em thấy cả người như bị nhấc bổng lên, tiếp đến là tấm lưng hạ mạnh xuống giường, chưa kịp định hình thì anh đã leo lên người em đè em xuống giường
- mày làm gì vậy? _ em ngẩn người nhìn anh, không hiểu Phạm Bảo Khang là đang muốn làm điều gì
- người như mày chắc chưa từng thử đâu ha? Nè có muốn chơi trò dui hong? _ Phạm Bảo Khang nháy mắt đầy ẩn ý
- ý mày là sao?
Anh cười nhẹ, nụ cười mang đầy ẩn ý, bàn tay không yên phận mà từ từ luồn vào chiếc áo phông trắng của Minh Hiếu, bàn tay anh lướt nhẹ trên chiếc eo thon gọn, Khang khá bấc ngờ khi cảm nhận được từng thớ cơ của cơ thể non nớt từ người bạn này, bàn tay di du khắp trong chiếc áo phông của Hiếu một lúc rồi mới chịu dừng lại ở hai đầu ngực mềm mại, đưa tay ấn nhẹ một cái, người phía dưới liền có phản ứng, em giật bắn người, cảm giác lạ lẫm đến khó chịu
- ê khoan...a.. _ Trần Minh Hiếu chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì đợt kích thích tiếp theo liền tới, anh dùng tay day nhẹ, hết xoa rồi kéo căng ra xong lại ấn mạnh vào, cứ như vậy lặp đi lặp lại, hành động đó như một dòng điện mà chạy khắp người Minh Hiếu, em rụt người lại theo bản năng, cảm giác lạ lẫm này, nó vừa khoái cảm vừa ngứa ngáy khiến em không chịu được mà cổ họng ưm a vài tiếng
Nhưng thứ Bảo Khang muốn không phải là mất tiếng rên vụng vặt này, anh muốn nhiều hơn cơ, anh để một tay vẫn tiếp tục xoa nắn một bên ngực, một tay anh vén áo Minh Hiếu lên cao, cả cơ thể trắng mịn phơi bày trước mắt anh, đầu ngực hồng hào bị anh kích thích giờ đang cương cứng lên, không nhịn được anh cúi đầu ngậm lấy một bên ngực của Hiếu, Hiếu giật thót cố đẩy đầu anh ra, vì lần này còn hơn lần trước, anh dùng răng cạ vào khiến nó ngứa ngáy vô cùng, dùng lưỡi rẩy nhẹ phần đỉnh xong liếm một vòng quanh nó rồi hút mạnh, bên kia cũng không bỏ qua, anh dùng tay véo mạnh một cái, thành công khiến người dưới thân cong người mà hét lớn. Sau một hồi dày vò, anh cuối cùng cũng tha cho đầu ngực sưng tấy đến tội nghiệp của em, Trần Minh Hiếu giờ đây cả người mềm nhũn, trước mắt là một tầng sương mờ, mặt mũi thì do kích tình mà đỏ hồng hồng lên trong đáng yêu vô cùng, Khang không nhịn được rải nhẹ những dấu hôn lên khuôn ngực rồi cần cổ mịn màn của người nọ, cuối cùng là đặt lên chiếc môi đang mở hờ kia một nụ hôn, nụ hôn sâu nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, mang đầy nâng niu trong đó, đến khi Minh Hiếu không thở được nữa mới vỗ nhẹ lên vai Khang, anh mới chịu buông Hiếu ra. Bảo Khang dịu dàng kéo áo xuống cho Minh Hiếu đưa tay kéo em ngồi dậy ôm con người đang mềm oặt kia vào lòng, ghé sát tai em thì thầm
- sao thấy vui không?
Câu nói đó thành công khiến Trần Minh Hiếu ngại đến đỏ bừng mặt, em nằm im bất động chẳng dám nhúc nhích gì, bên tai là tiếng cười đến khoái chí của anh
.
Giờ nhìn Phạm Bảo Khang là khung cảnh hôm qua lại hiện lên trong tâm trí Trần Minh Hiếu làm em ngại đến phát điên, nhưng con người nào đó quyết không tha cho em, cả buổi học anh cứ ngồi nhìn em chằm chằm, em có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh đang xoáy sâu vào tấm lưng của em
- Minh Hiếu, mày tránh mặt tao hả? _ chuông vừa reo hết giờ anh đã thấy con người nào đó đang chuẩn bị lẩn trốn, vì từ sáng đến giờ mỗi lần có cơ hội tiếp xúc với em, thì em lại tìm cách chạy đi, hoàn toàn không chừa cho anh một khoảng khắc nào. Làm tâm tình Bảo Khang có chút đi xuống nha, nên dễ gì anh để vụt mất em một lần nữa, Khang bước nhanh theo dấu của Minh Hiếu ra khỏi lớp, đến khoảng hành lang không có ai, anh liền tăng tốc đuổi theo, vừa đuổi kịp là đã ép sát đối phương vào bức tường
- haha, làm gì có, mày điên à? Tránh ra cho tao đi _ Minh Hiếu đảo mắt tránh ánh nhìn từ Bảo Khang
- vậy sao? Thế thì đi ăn với tao _ Bảo Khang nhún vai, nắm lấy tay em toan bước đi thì người kia rụt lại
- không cần đâu, tao không đói lắm _ trời ơi giờ nhìn mặt đã khó, ra ngồi ăn chung cho em nghẹn chết hay gì, làm sao mà nuốt trôi cho được
- hmmm, nhưng mà tao đói, mày không ăn vậy...... _ nói đoạn Khang ép sát em lại bức tường, tay đưa lên cổ em miết nhẹ nơi dấu hôn mờ mờ do hôm qua anh để lại, Minh Hiếu được một trận rùng mình
- tao...tao đói rồi, đi ăn thôi _ mặt em không tự chủ được mà đỏ bừng lên trong thấy, em bối rối nghiêng người né tránh sự động chạm của Khang
- vậy thì đi _ Phạm Bảo Khang lập tức tách ra khỏi người em, mỉm cười vui vẻ, cứ như tên hắc ám vừa rồi không phải là anh vậy, cầm tay em rồi dắt nhau xuống canteen trường
.
- rồi sao mày hỏng ăn đi? Ngồi nhìn tao hoài vậy _ Minh Hiếu cảm thấy sắp nghẹn chết với con người này rồi, nói là đi ăn nhưng từ đầu buổi tới cuối buổi cứ ngồi chóng cằm nhìn em, lâu lâu còn đi tay lên vuốt mấy lọn tóc loà xoà trước trán em lên, làm Minh Hiếu mém sặc mấy lần
- nhìn mày ăn tao đủ no rồi _ Bảo Khang cười nhẹ, mấy đứa con gái trong canteen thì nhảy đong đỏng lên trước nụ cười của anh, riêng Minh Hiếu thì khác, em nghẹn thiệt rồi
- này, mày còn nói chuyện kiểu thì tao đi về lớp đấy _ nhìn em vừa ngại vừa tức giận, hai má hồng hồng đang phồng ra vì thức ăn trong đáng yêu thế nhờ, Bảo Khang đưa tay véo nhẹ má người kia một cái thành công khiến cả canteen một phen ồ lên, em thì ngại quá vội uống nước nuốt vội rồi đứng lên chạy về lớp, anh ngồi phía sau nhìn bóng dáng em vội vã chạy đi mà vô thức cười khờ
- mày đi ra nói chuyện với tao _ Trường Sinh lúc này từ đâu đi đến kéo cổ áo Phạm Bảo Khang đứng lên
Anh cũng chẳng vừa hất tay hắn ra, hất mặt ra hiệu hắn đi rồi cũng đi theo sau. Cả hai đi ra sân bóng sau trường, không khí căng thẳng dường như được đẩy lên cao, đến khi Trường Sinh dừng lại, quay mặt lại nhìn anh với ánh mắt tràn đầy lửa giận
- nếu mày tiếp cận em ấy vì ghét tao thì dừng lại đi, mày không thấy tội cho Minh Hiếu à? _ Trường Sinh dùng một tone giọng có phần bất lực nói với Bảo Khang
- tại sao tao phải nghe lời mày? Với cả tao thấy nó cũng thú vị, tao thích những điều mới mẻ mà Sinh _ Bảo Khang cười cợt vẻ mặt đểu cáng của anh khiến Trường Sinh hơi mất bình tĩnh
- mày mà làm tổn thương Minh Hiếu thì đừng có trách tao _ Trường Sinh tiến đến túm lấy cổ áo Bảo Khang trừng mắt cảnh cáo
- biết gì không thằng thất bại, người crush mày có mùi trà hoa lài khá thơm đấy, tao nghĩ bọn tao đã đi đến bước mà mày có mơ cũng chẳng đc, thế nên là đừng có khẳng định chủ quyền gì ở đây với tao _ Bảo Khang ghé sát tai Trường Sinh thì thầm, anh cố tình nói ẩn ý, từng lời nói của anh thành công khiến hắn như muốn gục ngã
Bảo Khang nhìn vẻ mặt thất thần của Trường Sinh, anh cười lớn rồi đẩy mạnh hắn ra, rồi xoay lưng rời đi, để lại một người với trái tim tràn đầy vết xước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com