Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

JSol | Đơn Phương

Ê hong ai thấy giống tui hã:))))))

Thiệc là hong ai ship cặp này luôn á nên phải tự thân vận động, đáng iu quãi chưởng

JSol sơ hở là flex em đội trưởng

Trên tiktok đăng lại Hiếu quá tr luôn

Ãnh mê đội trưởng của ãnhhhhh

____________________________________

"Mây hoà theo gió có người đơn phương"

- anh ơi, anh nghe dùm em bản này đi, em mới làm đó _ Minh Hiếu lon ton chạy tới trước mặt người yêu, hớn hở khoe mẻ, nhưng đáp lại em chỉ là một cái cau mày đầy khó chịu từ hắn khiến tâm trạng trong lòng em trùng đi không ít

- này? Năm nay năm cuối rồi đó Hiếu, nếu em chẳng chịu nghiêm túc thì em sẽ chẳng đậu nổi trường nào đâu _ câu nói của hắn khiến em có chút hụt hẫng,  nụ cười thường trực trên môi em trở nên méo sệch đi, ừ nhỉ, anh ấy không ủng hộ mình trong mấy chuyện như này mà

- em biết rồi _ Minh Hiếu cố nặn ra một nụ cười gượng, em cất đi chiếc điện thoại của mình, ánh mắt buồn bã cúi gầm mặt xuống

- hừ cứ mỗi lần nói tới em là lại như vậy đó _ hắn bực dọc trước thái độ của Minh Hiếu, anh gom cặp sách của mình rồi bỏ đi, để lại một cậu trai với sự ấm ức cùng với tủi thân trong lòng ngồi đó một mình, em nhìn xuống mũi giày của mình, tim em nhói lên từng đợt

Có lẽ từ lúc quen nhau tới giờ, em chả bao giờ khiến hắn phải tự hào về em nhỉ? Khoảng cách của hắn và em quá xa, hắn là học bá, tự tin, thu hút, học lực lúc nào cũng đứng trong top đầu, em thì chỉ là một học sinh bình thường, không có gì nổi bật, không giàu cũng chẳng có nhan sắc, điều đó càng làm em tự ti hơn về bản thân mình

Nói sao nhỉ, cái hôm hắn nhận lời yêu em, em đã vui mừng đến suýt khóc, em theo đuổi hắn tận 2 năm, luôn luôn âm thầm nhìn theo bóng lưng của hắn, cuối cùng cũng đổi lại được một cái ngoảnh đầu nhìn lại của người kia, em thật sự đã rất vui, em ngưỡng mộ hắn, hắn thật sự rất giỏi, cảm thấy bản thân thật may mắn khi hắn lựa chọn quen em

"Nhưng có lẽ em đã luôn hướng về anh nên anh chưa bao giờ trân trọng em đúng không?"

- anh ơi?

- này sao em lại ở đây _ em im lặng để hắn kéo ra ngoài, cổ tay bị siết chặt đến đau điếng nhưng em cũng chẳng một lời kêu ca, vì hiện tại có một thứ còn đau hơn tất cả

- cô gái đó là ai vậy anh?

- bạn chung lớp với anh, sao em ở đây? _ khuôn mặt cáu gắt của hắn khiến tim em như bị ai đó bóp nghẹn

- bạn chung lớp vậy sao hồi nãy anh ôm chị đó làm gì?

- này! Em đang chất vấn anh đấy à? Nãy cô ấy ngã, anh đỡ thôi? Có gì đâu sao em làm quá lên vậy _ hắn tức giận lớn tiếng, khiến những người đi qua đều ngoái đầu lại nhìn

- em làm quá? Em còn chưa nói...

- thôi em im đi, em về dùm anh đi _ hắn bực dọc cắt ngang lời em, đẩy người em ra lướt ngang qua mặt em như hai người xa lạ, hắn tiếp tục bước vào trong nói chuyện với bạn bè, để lại em đứng một mình bơ vơ trước cửa quán club

- người yêu cậu hả? Hiểu lầm gì sao? Cần tớ ra giải thích không?

- không cần đâu, cứ kệ nó đi

Em nghe hết chứ....đau lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn

Vậy nếu có người luôn hướng về phía em thì sao?

- sao buồn vậy? _ nó là Nguyễn Thái Sơn, bạn thân nhất của em, lần nào em buồn thì nó cũng rất đúng lúc mà xuất hiện hết trơn á, nhiều khi em thấy cũng vi diệu lắm

- đâu bản nhạc mới đâu đưa đây tao nghe coi _ nó rất tự nhiên cầm lấy chiếc điện thoại trong tay em bật vô phần ghi âm mà nghe

- ê hay nhe hay nhe, catchy quãi, sau này có nổi tiếng đừng quên em nhe anh Hiếu ơiiiiiii _ nó vùi đầu vào lòng ngực em làm nũng, em cũng bật cười một cách bất lực, nó luôn chọc cho em vui nhỉ

Không chỉ riêng lần đó mà còn lần này nữa

Một chiếc áo khoác từ đâu phủ lên người em, em chưa kịp ngẩng mặt lên thì đầu đã được người kia ôm ghì vào lòng, khịt mũi nghe được mùi hương quen thuộc, em biết là nó, là Nguyễn Thái Sơn

- muốn khóc thì khóc đi, nhớ là mày không một mình là được _ giọng nói nó âm trầm ngọt ngào, nó luôn dịu dàng với em như vậy, nó chẳng chửi em, cũng chẳng bắt em phải chia tay người kia, chỉ là mỗi lần em buồn luôn có nó xuất hiện bầu bạn cùng em, không cần những cuộc gọi hay nhờ vả nó luôn xuất hiện mọi nơi mọi lúc em cần

Em cứ thế gục đầu vào lòng nó mà thút thít, em chẳng dám khóc to đâu, vì em sợ sẽ làm người ta chú ý, em sợ sẽ ảnh hưởng đến nó, nó vẫn chu đáo, chẳng nói gì chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ lưng em an ủi, cũng chẳng kêu em nín, cũng chẳng khuyên can, chỉ đơn giản là đứng đó làm chỗ dựa cho em mà thôi

- ê Sơn sau này mà mày có bồ chắc tao hết có ai để dựa dẫm quá _ sau khi khóc xong, cả hai tìm một chỗ ghế đá bên vỉa hè ngồi xuống, đột nhiên em cất lời, trong câu nói chỉ toàn ý đùa của em, nhưng nó lại im lặng, nó đưa tay lên lau đi vệt nước còn hằng trên má người nọ rồi chuyển hướng xoa nhẹ đầu em

- thế thì tao sẽ chẳng quen ai hết, làm chỗ dựa cho mày đến hết đời luôn _ câu nói của nó không hiểu sao lại chân thành đến vậy, nó biết là Minh Hiếu đùa nhưng lời nói của nó là thật

- xì xạo quá _ em bật cười, ừ nó lúc nào cũng thế luôn làm em vui, hùa theo em không bao giờ làm em phật lòng

- Hiếu này

- hửm

- nếu sau này mày yêu đương khó quá, thì hãy thử nhìn về phía sau một lần có được không?

Câu nói mang đầy hàm ý tâm tư, nhưng có lẽ người đó của nó quá ngu ngơ để có thể hiểu được, nó sẽ chẳng nói ra đâu, nó muốn để em nhận ra hơn, ít ra thì nó còn ở bên em với tư cách bạn thân, để cả hai không phải khó xử, nó không muốn em phải khó xử, nó nguyện, nó nguyện để em dựa dẫm, nó nguyện để em lợi dụng cả một đời, vì nó một lòng tương tư mặt trời nhỏ của nó, tương tư Trần Minh Hiếu của Nguyễn Thái Sơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com