Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3.

Hiếu ngồi trong phòng, nhìn vào chiếc điện thoại, lòng bồn chồn. Mặc dù đã quyết định không nhắn tin cho Kiều, nhưng cảm giác muốn nói chuyện, muốn tiếp xúc với em, vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí anh. Anh mím môi, nhìn từng chữ trên màn hình mà không thể gửi đi. Mỗi lần nghĩ đến Kiều, anh lại tự hỏi liệu có phải đó là cảm giác rung rinh anh từng trải qua, hay chỉ là suy nghĩ thoáng qua đang cố bám lấy tâm trí anh? Nhưng không thể phủ nhận rằng, khi nghĩ đến em, trái tim anh lại đập nhanh hơn.

Cảm giác đó thật khó diễn tả. Anh không thể giải thích tại sao Kiều lại xuất hiện trong đầu anh mỗi lần anh nhìn thấy điều gì đó khiến anh gợi nhớ đến em. Anh dù không hề biết quá nhiều về em, chỉ là những khoảnh khắc nhỏ lướt trong công việc, trong những cuộc gặp gỡ chóng vánh hay là đồng hành cùng nhau trong chặng đường dài giữa hai người đồng nghiệp. Tuy nhiên, anh vẫn không thể rũ bỏ cảm giác em luôn ở đó, trong một góc khuất nào đó trong tâm trí anh.

Ngày hôm sau, khi Kiều bước lên sân khấu để chuẩn bị cho buổi diễn tối nay, em cảm thấy mệt mỏi sau một tuần dài không ngừng nghỉ. Ánh sáng khiến em có cảm giác mơ hồ, như thể mình đang đứng giữa một không gian không thuộc về mình. Em không phải là người dễ dàng để tâm đến những thứ nhỏ nhặt, nhưng dạo gần đây, những cảm xúc không tên cứ liên tục quấy rầy tâm trí em.

Lần này, khi đứng trước gương, Kiều không còn thấy mình như những lần trước nữa. Em cảm nhận rõ ràng sự khác biệt trong chính mình. Cảm giác đó, không phải từ ánh sáng sân khấu hay tiếng reo hò của fan, mà từ trong lòng, một cảm giác khó hiểu, một thứ không thể gọi tên. Những suy nghĩ về những tin nhắn lạ, về bó hoa hồng đỏ, về những khoảnh khắc vô tình với Hiếu, tất cả dần dần hòa quyện thành một mớ hỗn độn trong đầu em.

Nhưng, dù sao đi nữa, Kiều cũng biết rằng mình không thể để những cảm xúc ấy làm lãng phí thời gian. Em cố gắng lấy lại sự tập trung và tiếp tục với buổi rehearsal, không cho phép bất kỳ điều gì quấy nhiễu công việc của mình.

Trong khi đó, Hiếu vẫn không thể ngừng nghĩ về Kiều. Anh không thể hiểu tại sao một người em mà anh chỉ mới gặp một vài lần lại có thể khiến anh băn khoăn đến vậy. Tuy nhiên, anh cũng biết rõ rằng mối quan hệ giữa họ chỉ là đồng nghiệp, một fan và idol. Kiều có cuộc sống riêng của em ấy, còn anh chỉ là một người đứng ngoài, không có quyền gì để can thiệp vào cuộc sống của em.

Anh biết, đó là tình cảm mà mình không thể kiểm soát, nhưng anh cũng không muốn khiến Kiều khó xử. Vì vậy, Hiếu chọn cách giữ yên lặng, nhìn theo em từ xa mà không nói ra bất cứ điều gì.

Mỗi ngày trôi qua, Kiều và Hiếu cứ sống trong những quỹ đạo riêng biệt của mình, như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Tuy vậy, không ai có thể phủ nhận rằng cả hai đều mang trong mình những cảm xúc không rõ ràng, những điều chưa thể nói thành lời. Và có lẽ, đôi khi, cuộc sống là như vậy, chỉ cần mỗi người biết tự mình bước tiếp, không cần phải tìm kiếm lời giải cho những câu hỏi không lời đáp.

Với Kiều, em tiếp tục với những đêm diễn, những buổi tập luyện căng thẳng. Trong khi đó, Hiếu lại tiếp tục theo đuổi công việc của mình, cũng như những cảm xúc chưa thể lý giải về Kiều. Cả hai đều biết rằng cuộc sống này không thể dựa vào những cảm xúc mơ hồ, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, mỗi người đều có những câu hỏi về người kia mà không thể tìm ra câu trả lời.

Sáng sớm của những ngày gió lạnh xuyên thấu qua từng gốc lối của mùa đông đã đến, chiếc máy bay chở Pháp Kiều và các anh trai còn lại đã cất cánh. Kiều ngồi bên cạnh Hùng Huỳnh, nhìn quanh mọi người đang rất hào hứng cho concert day 3, tâm trạng vẫn bình thản như thường lệ, nhưng đôi mắt em không thể giấu nổi sự háo hức về chuyến đi lần này. Mặc dù mỗi lần đi diễn concert đối với em đều quen thuộc, nhưng lần này được diễn ở sân vận động Mỹ Đình tại thủ đô Hà Nội lại có một ý nghĩa đặc biệt, đặc biệt là với những kế hoạch sắp tới và sự kỳ vọng từ người hâm mộ.

Sau khi đến Hà Nội, cả nhóm được đưa về khách sạn để nghỉ ngơi và ăn uống. Không khí mùa đông Hà Nội se lạnh, khiến mọi người đều có cảm giác tươi mới hơn khi cảm nhận sự thay đổi trong thời tiết. Dưới ánh đèn vàng của các quán cà phê ven đường, nhóm đã có một buổi tối thư giãn cùng nhau.

Sáng hôm sau, xe chở cả ba mươi anh trai bắt đầu di chuyển quanh thành phố. Ai ai cũng đều cảm thấy phấn khởi khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính của Hà Nội. Những con phố cổ, những chiếc xích lô, và các quán ăn vỉa hè với món bún chả thơm phức, cùng dòng xe người người nhà nhà cứ tấp nập vì các nghệ sĩ đã có mặt rất đông lại còn đi quanh Hà Nội để trải nghiệm.

Vào buổi chiều khi mà lúc này trời cũng đã xấp xỉ chuyển tối, Hiếu nhìn Kiều từ xa, anh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như thường lệ, nhưng hôm nay có điều gì đó khác biệt. Kiều không còn để tóc đỏ như mọi khi, mà thay vào đó là mái tóc màu xanh dương, lạ lẫm và nổi bật.

Hiếu đứng một chỗ, ngẩn ngơ nhìn Kiều. Chưa bao giờ anh thấy Kiều trong một diện mạo mới như thế này, dù đã thấy sơ qua, nhưng giờ đây anh mới thật sự nhìn thấy rõ được em, mái tóc xanh dương nổi bật dưới ánh sáng của buổi chiều, thật sự khiến anh phải trầm trồ. Kiều có vẻ rất tự tin với màu tóc mới, từng sợi tóc xanh dường như tỏa ra một sức hút kỳ lạ. Hiếu cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác, nơi Kiều, dù đã quen thuộc, lại luôn khiến anh ngạc nhiên mỗi lần xuất hiện.

Lúc này họ đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình. Cả 30 người đều được hướng dẫn vào phòng chuẩn bị, thay đồ và chuẩn bị cho buổi rehearsal. Hiếu đứng trong góc, cảm nhận một chút căng thẳng dâng lên trong lòng. Nhưng rồi, anh nhìn thấy Kiều trong bộ trang phục biểu diễn mới, mái tóc xanh dương sáng rực, ánh mắt anh dịu dàng như mọi lần. Tất cả sự căng thẳng bỗng chốc tan biến.

Tại buổi rehearsal của concert ở Hà Nội, ánh đèn mờ ảo phủ lên sân khấu, từng tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng. Hiếu và Kiều đứng cạnh nhau, tay cầm micro, nhưng ánh mắt lại chẳng thể nào rời nhau. Những phút giây này như là của riêng họ, giữa không gian rộng lớn, chỉ có họ, âm nhạc và sự kết nối vô hình.

Một tay anh cầm mic tay còn lại đút vào túi quần, cách mà anh ta ăn mặc chẳng khác nào một vị chủ tịch hết, cứ thế anh ta cảm nhận từng âm thanh của nhạc mà hát. “Yeah, hãy quên đi anh là ai. Miễn là em sẽ không nhìn anh như là một trong những lựa chọn sai.” Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng chứa đầy sự ấm áp. Kiều nhướng mày, chẳng nói gì thêm, chỉ hơi nhếch môi cười mỉm.

Kiều cười nhẹ khi Hiếu hát xong câu đầu, em nhún gối theo nhịp nhạc và cảm nhận từng lời anh hát. “Ghìm giọt lệ đằng sau mi, dành một ngày cho nhau đi, thật lòng là anh không can tâm ngày mai ta không gặp lại... Vì mặt trời và mây lên sẽ chẳng cầm được tay em. Liệu bầu trời kia mưa rơi có phải đang giữ chân mình lại?”

Tiếng nhạc vang lên, cả hai lại tiếp tục cất lên tiếng hát. Kiều bắt đầu dẫn dắt, Hiếu theo nhịp em, không ai bảo ai mà sự hòa hợp tự nhiên đến mức lạ kỳ. Khi cả hai hát câu cuối, âm thanh từ micro hòa vào nhau một cách hoàn hảo, không thể tách rời. “Em muốn nắm tay anh lần cuối cùng.”

“Hãy làm ngay đi, cho anh được ôm em một lần cuối thôi.”

“Mau ôm rồi em đi.”

“Hôm nay thật ra là anh đây không dám nhắm mắt dù chỉ một lần.”

“Em đi và sẽ ôm lấy những phút cuối đặt tận vào trong lòng.”

Kiều liếc nhìn Hiếu một lần nữa, mắt sáng rực. “Em cũng đâu có nói gì, lặng nhìn anh đấy, anh cứ nói đi. Baby, I'm not crying nhưng nói ra sợ nước mắt ở trên khóe mi. Chẳng còn giống y như lần đầu... Em có muốn em như vậy đâu... Không đi tiếp thôi đừng đợi, đồng hồ đang quay chẳng biết ngừng đâu.”
Ánh mắt họ lướt qua nhau lần nữa, lần này không còn chớp mắt, chỉ là sự kết nối sâu lắng. Dù sân khấu rộng lớn, nhưng trong khoảnh khắc đó, chỉ có Hiếu và Kiều, những nốt nhạc, và tình cảm chưa nói thành lời.

_____________________End Chapter 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com