Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7.

Tết là khoảnh khắc ấm áp nhất, là giây phút mà ai cũng muốn trở về bên gia đình, quây quần bên mâm cơm đầy ắp hương vị thân thuộc, nghe những câu chuyện cũ lặp lại năm này qua năm khác mà vẫn thấy vui. Sài Gòn những ngày cuối năm dường như khoác lên mình một lớp áo mới, lấp lánh hơn, rộn ràng hơn. Những con đường rực rỡ đèn hoa, người người vội vã sắm sửa, những sạp hàng ven đường chật kín hoa mai, hoa đào, câu đối đỏ. Không khí tết len lỏi khắp phố phường, vào từng hơi thở của thành phố vốn luôn hối hả này.

Một cái Tết ấm áp và hạnh phúc nhất luôn là khi được ở bên cạnh những người mình yêu thương. Chợ xuân rộn ràng, những gánh hàng rong rực rỡ sắc màu, người người chen chúc giữa phố phường tấp nập, hối hả mua sắm những món quà nhỏ mang về cho gia đình. Những người con xa xứ cũng chỉ mong chờ đến những ngày này để về thăm quê, để ngồi bên mâm cơm gia đình, nghe mẹ kể chuyện cũ, nghe cha nhắc lại những ngày tháng thời thơ bé.

Không khí chợ xuân nhộn nhịp, sắc mai vàng rực rỡ điểm tô giữa phố phường tấp nập. Ai mà rời xa quê cũng chỉ mong chờ đến những ngày này để gói ghém hành lý, háo hức quay về nhà, nơi có vòng tay cha mẹ và những mâm cơm thân thuộc. Nhưng đâu đó, vẫn có những người khao khát trở về mà chẳng thể, vì guồng quay công việc, vì trách nhiệm hay vì những nỗi niềm chẳng thể gọi thành tên.

Nhưng cũng có những người muốn về mà chẳng thể về được...

Giữa những niềm vui sum vầy ấy, có những người con xa xứ chỉ có thể ngước nhìn bầu trời rực sáng pháo hoa mà thở dài. Họ cũng khao khát được về nhà, cũng muốn một lần bỏ lại tất cả những bộn bề ngoài kia để chạy về với vòng tay cha mẹ. Nhưng không phải ai cũng có thể làm được điều đó.

Giữa chốn phồn hoa Sài Gòn, một Sài Gòn hoa lệ, nơi mà cánh hoa lướt theo từng ngọn gió xuân bay về nhà trên những con đường rực rỡ đèn lồng, rơi trên những tà áo dài lụa là thướt tha, trên những món quà tết được gói ghém cẩn thận. Nhưng lệ cũng thấm vào những phận đời lam lũ mà chẳng ai hay, những người chọn ở lại thành phố cặm cụi làm việc xuyên tết chỉ để dành dụm chút tiền gửi về cho gia đình. Họ không có hoa mai, hoa đào, mà chỉ có mồ hôi và những đồng tiền lẻ gấp kỹ trong túi áo.

Trong căn hộ trên tầng cao, Kiều ngồi trên sofa, chiếc điện thoại áp nhẹ bên tai. Ánh đèn trong phòng tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, hắt lên khuôn mặt em những đường nét mơ màng. Ngoài ban công, gió khẽ lùa qua khe cửa, mang theo mùi không khí lành lạnh của những ngày cận tết.

"Dạ, con biết rồi... Tết này con ráng sắp xếp rồi con về ăn tết với mẹ."

Giọng Kiều trầm xuống một nhịp, mềm mại và ấm áp. Ở đầu dây bên kia, mẹ em vẫn như mọi năm, vừa dặn dò vừa không quên nhắc nhở con trai ăn uống đầy đủ, lo cho sức khỏe. Bà nói nhiều lắm, nhưng trong từng câu từng chữ đều là yêu thương. Em mỉm cười, đôi mắt phản chiếu ánh đèn thành phố lấp lánh như những vì sao nhỏ.

Những năm em rời xa nhà, thì năm nào cũng vậy, mẹ luôn hỏi: “Chừng nào con về?” Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến lòng Kiều chùng xuống. Là một người con xa quê, rời khỏi vùng đất yên bình của miền Tây để bước chân lên thành phố hoa lệ này, dù vẫn thường xuyên lên xuống giữa quê nhà và thành phố. Nhưng dù có thế nào, mỗi khi nhìn người ta rộn ràng chuẩn bị quà tết về quê, lòng em vẫn không tránh khỏi chút chạnh lòng.

Hồi bé, tết với em là những buổi chiều theo mẹ ra chợ, lăng xăng lựa từng bó hoa vạn thọ, từng nhánh mai vàng, chạy lon ton sau lưng cha khi ông tất bật sửa lại cổng nhà, treo lên câu đối đỏ. Là những đêm thức khuya cùng anh chị em, ngồi quây quần bên nồi bánh tét nghi ngút khói, lắng nghe những câu chuyện xưa cũ từ ông bà. Là những sáng mùng một tinh mơ, mặc bộ đồ mới mẹ chuẩn bị sẵn, chạy ra sân nhận lì xì, hít hà cái không khí tết trong lành đến lạ.

Nhưng khi lớn rồi, mọi thứ thay đổi. Tết không còn là một kỳ nghỉ vô tư nữa, mà trở thành một khoảng thời gian để người ta cân nhắc. 'Mình có nên về nhà không?' Công việc, lịch trình, trách nhiệm, và đôi khi là những nỗi niềm riêng khiến câu trả lời không còn đơn giản như ngày bé.

Năm nay, em lại nôn cái tết và muốn về. Không phải với hai bàn tay trắng như ngày đầu rời quê, mà với một trái tim đã trưởng thành sau bao năm bôn ba. Em muốn để ba mẹ thấy rằng, đứa con ngày nào còn lon ton chạy quanh sân nhà, giờ đã có thể tự mình vút bay lên bầu trời xanh cao bằng chính đôi cánh của nó giữa thế giới rộng lớn này.

Về khuya tĩnh lặng đến lạ. Ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ, vẽ lên những vệt sáng nhạt nhòa trên sàn nhà. Không gian im ắng chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, báo hiệu một ngày đã chậm rãi trôi qua.

Trên màn hình điện thoại, dòng tin nhắn sáng lên, phá vỡ sự yên lặng đó.

HIEUTHUHAI: “Em ngủ chưa?”

Pháp Kiều: "Ngủ rồi, này là tin nhắn trong mơ.”

HIEUTHUHAI: “Vậy anh có thể gặp em trong giấc mơ của em phải không?”

Pháp Kiều: “Không được, ai cho?"

Hiếu khẽ bật cười, ánh sáng từ điện thoại phản chiếu trong đôi mắt lấp lánh sự thích thú. Anh hạ tay xuống, chân bước đi đều đặn trong hành lang, nhưng chưa đầy một phút sau lại nhấc lên, ngón tay gõ vội một dòng tin nhắn.

HIEUTHUHAI: “Mở cửa cho anh.”

Pháp Kiều còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chuông cửa vang lên khe khẽ, hòa cùng hơi lạnh len lỏi qua khe cửa. Em rời khỏi giường, bước chân trần chạm vào sàn gỗ mát lạnh, theo bản năng đi đến cửa chính. Qua mắt mèo, em chỉ thấy một bóng người cao lớn đứng dưới ánh đèn hành lang. Chiếc nón kéo thấp che đi nửa gương mặt, khẩu trang che kín khiến người đó trông bí ẩn.

Cửa vừa hé, Hiếu lách vào thật nhanh, bàn tay to lớn với ra khẽ đóng cửa lại rồi khóa chốt cẩn thận. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng thở nhẹ của cả hai hòa vào nhau, như thể cả căn phòng chỉ có hai người và một thế giới hoàn toàn tách biệt.

Pháp Kiều khoanh tay trước ngực, tựa vào bức tường gần đó, nheo mắt nhìn người đàn ông vừa lén lút xông vào nhà mình. “Anh làm riết em tưởng anh là tội phạm không á.”

Hiếu mỉm cười, ánh mắt ẩn giấu sự dịu dàng đằng sau bóng tối. Một giây sau, anh vươn tay kéo em vào lòng, hơi ấm quen thuộc lập tức bao phủ lấy cả người. "Đúng thật, anh là một tên tội phạm.” Giọng anh trầm ấm, phả nhẹ bên tai. "Là một tên tội phạm đã đánh cấp trái tim em.”

Khoé miệng em không lên một cách không tự chủ, cố gắng kìm nén lại nụ cười đó, em thở dài khe khẽ, rồi khẽ dựa trán vào vai Hiếu. Mùi nước hoa quen thuộc thoảng qua, mang theo hơi ấm khiến tim em rung lên một nhịp. “Anh cũng gan thiệt đó, nghĩ sao qua nhà em lúc này.”

“Anh biết.” Hiếu thì thầm, giọng khàn đi trong không gian yên ắng. "Nhưng nhớ em quá."

Cả hai cứ thế đứng yên. Họ không dám công khai tình yêu dưới ánh sáng, và cũng không thể ngừng tìm kiếm hơi ấm của người kia trong bóng tối. Tình yêu của họ, giống như những ngọn lửa nhỏ cháy âm thầm giữa đêm đông lạnh lẽo, lặng lẽ, nhưng không thể dập tắt.

Hiếu thả người xuống sofa, cơ thể anh thoải mái tựa lưng vào đệm, một tay gác lên thành ghế, tay còn lại vỗ nhẹ lên khoảng trống bên cạnh. “Lại đây.”

Pháp Kiều đứng im một lát, rồi cũng ngoan ngoãn bước tới, nhẹ nhàng nằm xuống, để đầu mình tựa lên ngực anh. Nhịp tim trầm ổn vang bên tai, đều đặn như một khúc nhạc ru dỗ dành người trong lòng.

Một bàn tay to lớn lướt nhẹ trên sống lưng em, những cái vuốt ve chậm rãi, như thể anh đang muốn ghi nhớ từng đường nét của em qua đầu ngón tay.

“Anh thích cảm giác này.” Giọng anh khẽ thì thầm bên tai, hơi thở ấm áp phả lên mái tóc mềm mại.

Em nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu. “Cảm giác gì?”

Hiếu hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười lười biếng. “Cảm giác của kẻ chiến thắng trong gần cả trăm vệ tinh xoay quanh em.”

Pháp Kiều bật cười, lắc nhẹ đầu trước lời trêu chọc đầy tự mãn của người đàn ông to xác bên cạnh, anh thích cảm giác này, còn em thì thích cái cách anh nói những lời đó một cách thản nhiên như thể nó là chân lý hiển nhiên.

Nhìn thấy nụ cười tươi tắn của em, Hiếu nghiêng người, kéo em lại gần hơn, chóp mũi lướt nhẹ qua mái tóc, hít một hơi đầy mê luyến. “Mai có lịch trình không?”

“Có.” Giọng em lười biếng. “Sáng mai phải dậy sớm.”

“Vậy để anh ôm em một lát nữa rồi đi.”

Pháp Kiều không đáp, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, siết nhẹ một cái. Một cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại đủ để khiến người đàn ông trên sofa ngừng thở trong một giây.

Hiếu lật người, đẩy em nằm xuống ghế, một cách không vội vã nhưng lại chẳng hề do dự, để cả cơ thể mình bao phủ lấy dáng người nhỏ nhắn bên dưới. Ánh mắt anh trầm xuống, hơi ấm từ cơ thể áp sát vào nhau, tách biệt hoàn toàn thế giới bên ngoài.

Em dụi đầu vào hõm cổ anh, giọng có chút thở dài. “Anh nặng quá.”

Hiếu nhướng mày, tay siết chặt lấy eo em. “Ai mượn em nhỏ con, ôm một cái là lọt thỏm luôn.”

Cục bông nhỏ trong lòng anh bĩu môi nhưng chẳng buồn phản kháng. Em cứ thế ép sát vào anh, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn, lắng nghe nhịp tim trầm ổn như một bản nhạc ru quen thuộc.

Bàn tay anh nhẹ nhàng mơn trớn theo sống lưng, từng chút một dỗ dành. Lòng bàn tay ấm áp ấy khiến Pháp Kiều thấy bình yên đến lạ.

Ở đây, trong vòng tay này, em không cần che giấu bản thân, không cần lo lắng ngày mai. Chỉ cần một chút như vậy thôi, là đủ.

Sáng hôm sau, Kiều phải dậy khá sớm, đôi mắt nhắm nghiền lại như không thể mở ra nổi. Mỗi ngày trôi qua lại là một chuỗi những lịch trình dày đặc, công việc cứ kéo dài không dứt, khiến em không thể tạm ngừng. Từ thu âm cho đến các buổi diễn tập, rồi lại chạy đua để kịp quay series Đu đêm mùa Tết.

Chật vật lê đôi chân mỏi mệt vào phòng tắm, rồi ngó vào gương. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng khiến em chỉ muốn ngồi xuống, vùi đầu vào tay và chẳng làm gì cả. Nhưng công việc chẳng bao giờ tha cho em, cứ thế mỗi ngày lại nối tiếp nhau, như một dòng chảy vội vã không ngừng nghỉ.

Gần cuối năm, áp lực công việc càng dâng cao, không hề có dấu hiệu giảm bớt. Kiều cảm thấy mình như đang rơi vào một vòng luẩn quẩn, không lối thoát. Đôi mắt em cứ như chỉ chực nhắm lại, nhưng mỗi lần như vậy, em lại phải cắn răng vượt qua, nỗi mệt mỏi không thể tả bằng lời.

Những lúc lịch trình dày đặc, sức lực kiệt quệ, em chỉ muốn ngừng lại và chìm vào giấc ngủ sâu, không cần phải nghĩ ngợi gì thêm, chỉ cần yên tĩnh và nghỉ ngơi. Nhưng mỗi khi như vậy, trong tâm trí cậu lại hiện lên hình bóng của Hiếu.

Cái cách hắn luôn dịu dàng, luôn kiên nhẫn bên cạnh em, như một chỗ dựa vững chãi mỗi khi em mệt mỏi. Những buổi tối lén lút bên nhau, giấu kín mọi thứ trong bóng tối, nơi chỉ có hai người, là những giây phút hiếm hoi mà Kiều có thể thở phào nhẹ nhõm. Không phải nghĩ ngợi, không phải lo lắng, chỉ có cảm giác an yên khi được ở bên cạnh anh.

Dẫu cho công việc có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nghĩ đến Hiếu, Kiều lại tìm được một chút sức mạnh để tiếp tục.


_____________________End Chapter 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com